Kèm theo tiếng vỡ.

Mảnh thủy tinh bắn ra cứa rách bắp chân, máu thấm ra.

Nhưng cả nhà đang cuống cuồng đỡ chị dâu bị động thai.

Mẹ vừa đau lòng dỗ dành chị dâu.

Vừa quay đầu dịu giọng trách tôi:

“Đường Đường, hôm nay con quá không hiểu chuyện rồi. Dù thế nào cũng không thể lấy đứa trẻ ra đùa như vậy, mau xin lỗi chị dâu con đi.”

Cơn đau nhói ở chân không bằng một nửa sự lạnh lòng.

Tôi không kịp tìm băng cá nhân.

Kéo vali thẳng ra ngoài cửa.

Sau lưng truyền đến giọng bố hờn dỗi:

“Cứ để nó đi! Tôi muốn xem nó ở ngoài cứng rắn được mấy ngày, không ăn chút khổ thì không biết nhận sai!”

Cửa lớn đóng lại, vẫn không có ai đến giữ tôi dù chỉ một chút.

Tôi siết chặt tay kéo vali bước ra cửa, trở tay đập mạnh cửa chống trộm.

Ầm một tiếng.

Cắt đứt mười bốn năm uất ức cùng với huyết thống nực cười kia ở lại trong cửa.

Vừa lùi đến tầng ba, đèn cảm ứng đột ngột tắt.

Trong bóng tối, tôi giẫm hụt một bước.

Chiếc vali nặng nề đột nhiên kéo tôi mất trọng tâm.

Tôi cả người lẫn vali lăn xuống cầu thang.

Trán đập mạnh vào lan can sắt gỉ ở góc ngoặt.

Trong đầu ong ong.

Tôi ngơ ngác một lúc lâu.

Mới chậm chạp giơ bàn tay run rẩy lên sờ vào chỗ đau.

Lòng bàn tay lập tức dính đầy một lớp chất lỏng âm ấm nhớp nháp.

Máu chảy xuống theo xương mày, che mờ nửa bên mắt.

Vừa xót vừa đau.

Mất máu và hoảng sợ khiến toàn thân tôi lạnh toát.

Tay chân rất nhanh đã tê dại.

Nhưng cho dù tối nay tôi chết trong cầu thang, tôi cũng không muốn quay về nữa.

Giây cuối cùng trước khi ý thức tan rã……

5

Một luồng sáng đèn pin chói mắt xé rách bóng tối.

Một đôi giày bảo hộ dính dầu máy bước lên bậc thang.

Bàn tay to đầy vết chai đỡ lấy cơ thể đang rơi xuống của tôi.

“Phương Đường? Cố lên.”

Đèn trong bệnh viện kêu ù ù.

Khi tỉnh lại lần nữa.

Trong khoang mũi toàn là mùi nước sát trùng gay mũi.

Chỗ khâu trên trán từng cơn đau nhói sắc bén.

Tôi nghiêng đầu.

Nhìn thấy bên giường bệnh có một người đàn ông trẻ xa lạ đang ngồi.

Tóc húi cua.

Mày mắt sâu sắc.

Bộ đồ bảo hộ trên người vẫn chưa thay ra.

Cổ tay áo dính dầu máy.

Anh đang lật xem một cuốn sách hướng dẫn sửa xe máy cũ.

Nghe thấy động tĩnh, anh nhấc mí mắt nhìn tôi một cái.

“Tỉnh rồi. Chấn động não cộng thêm mất máu, đừng cử động lung tung.”

Anh đứng dậy.

Đặt cốc nước lên tủ đầu giường.

“Tôi tên Đào Tự, mở tiệm sửa xe ở tầng một. Vừa rồi nghe thấy tiếng động trong cầu thang.”

Đang nói.

Bác sĩ cầm bệnh án đẩy cửa đi vào.

Thấy tôi tỉnh rồi.

Ông cau mày mở miệng:

“Cô gái trẻ thế này, nền tảng cơ thể sao lại kém vậy? Thiếu máu nghiêm trọng, khớp gối bị nhiễm lạnh tích dịch, còn có viêm phế quản mãn tính.”

“Tình trạng cơ thể này của cô là do quanh năm ngủ ở nơi đầu gió mà thành.”

Tôi cụp mắt, không lên tiếng.

Đào Tự đứng bên cạnh khép sách lại, nhàn nhạt tiếp lời:

“Nhà cô ấy ở tầng bốn, ban công đối diện đúng khe gió giữa hai tòa nhà. Mùa đông nửa đêm cô ấy ho, tôi ở tiệm tầng một cũng nghe thấy.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

Mẹ đỏ mắt xông vào.

Trong tay siết chặt hóa đơn thanh toán cấp cứu.

Bố theo phía sau.

Bước chân nặng nề.

Trong tay ôm chặt chiếc áo bông quân đội cũ.

Đó là chiếc tôi vừa nhét trong vali bị vỡ để chống lạnh.

Thấy băng gạc trên đầu tôi.

Nước mắt mẹ rơi xuống.

Bà nhào tới muốn nắm tay tôi.

Bị tôi lạnh lùng rụt vào trong chăn tránh đi.

Tay bà cứng giữa không trung.

Lúng túng lại lấy lòng lau nước mắt:

“Đường Đường, mẹ biết sai rồi. Chuyện chị dâu con…… chuyện tiền bạc, mẹ dù có liều cái mạng già cũng bắt cô ta nhả ra trả cho con.”

“Không cần.”

Giọng nói khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi rã rời.

“Đừng nói lời giận dỗi! Một cô gái như con ở ngoài sống thế nào được?”

Mẹ vội vàng kéo góc chăn.

Trong giọng nói mang theo sự nhượng bộ.

“Theo mẹ về nhà, mẹ sẽ dọn lại ban công cho con. Lần này tuyệt đối không treo rèm vải nữa, mẹ tìm người lắp cho con một cái cửa trượt nhựa thép, được không?”

Nhìn gương mặt vội vã của bà.

Tôi đột nhiên cảm thấy hoang đường đến cực điểm.

Đến lúc này rồi.

Bồi thường cao cấp nhất dành cho tôi.

Vẫn chỉ là một cái ban công.

Bố bước lên trước.

Phủ chiếc áo bông quân đội cũ lên chân tôi.

Môi ông run dữ dội.

Hốc mắt đục ngầu:

“Đường Đường…… bố thật sự không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.”

“Mười bốn năm qua, con chưa từng làm ầm, cũng chưa từng khóc. Bố cứ tưởng…… tưởng con không để ý. Bố tưởng con ở ban công cũng khá tốt……”

Tôi nhìn chằm chằm vệt nước loang trên trần nhà.

Sao có thể sống tốt được.

Mỗi khi đến mùa đông.

Gió theo khe cửa sổ lùa vào.

Thay một cái áo lót.

Cũng phải dựng tai lên nghe xem phòng khách có người đi lại không.

Hai mươi hai tuổi rồi.

Thậm chí không có lấy một cánh cửa có thể khóa trái từ bên trong.

Tôi đã thông cảm suốt mười bốn năm, ngay cả tư cách kêu khổ cũng bị tước đoạt.

Anh cả đến.

Sắc mặt anh ta xám xịt, nhìn bố.

Lại nhìn tôi.

Chột dạ tránh ánh mắt.

Bố quay sang anh ta.

“Chuyện của Tiền Mẫn, con biết bao nhiêu?”