3
Cho dù giờ chẳng còn cần giải thích với anh nữa, nhưng tôi vẫn muốn nói, chỉ vì sợ anh không vui.
Tôi sợ nhất là anh buồn bực, cảm xúc biến động rồi ảnh hưởng sức khỏe.
“Đó là Nguyên Thanh, anh biết mà, chỉ là một cậu em thôi.”
“Nhưng anh đã sớm nhận ra ánh mắt em nhìn cậu ta rất lạ.”
Tôi sững lại.
Bất chợt không biết nói gì.
Giống như năm xưa, khi anh đột nhiên hỏi tại sao tôi lại tốt với anh như vậy.
Tôi chột dạ, tất nhiên chẳng thể trả lời.
Suốt quãng đường, Tư Quyết lái xe rất chậm, rất chậm.
Mẹ anh đã tới từ sáng sớm, trông như vừa khóc xong, mắt đỏ hoe.
Vừa thấy tôi, bà đã nắm chặt tay không buông:
“Ninh Ninh, con nói thật cho bác nghe, có phải thằng nhóc này bắt nạt con không? Nó bảo hai đứa chia tay, mấy hôm trước vẫn còn tốt đẹp mà? Chẳng phải đã bàn chuyện cưới xin rồi sao?”
Quá nhiều lời dồn dập khiến tôi lặng thinh.
Tư Quyết thản nhiên bước qua bên tôi, đỡ mẹ ngồi xuống, liếc tôi một cái lạnh lùng như nhắc nhở phải mau giải thích.
Dù sao, chỉ cần thuyết phục được mẹ anh, anh sẽ thực sự được “tự do”.
Tôi thành toàn cho anh — vì tôi chẳng thể chịu nổi khi thấy anh buồn.
“Là con muốn chia tay.”
Tôi chưa kịp chuẩn bị từ ngữ, càng chưa sẵn sàng đối diện với nước mắt của bà.
Năm xưa khi anh bận, không thể chăm sóc mẹ bệnh nặng, tôi đã làm thay, coi bà như mẹ ruột.
Hồi đó, mẹ anh luôn nói tôi là cô gái tốt, chỉ nhận tôi, còn giục anh sớm cưới kẻo để lâu sinh chuyện.
Nào ngờ lời đó lại ứng nghiệm.
Tôi mím môi, lôi hết khả năng bịa chuyện suốt những năm qua:
“… Bác à, con và Tư Quyết không hợp. Chia tay sớm thì sẽ không làm chậm trễ nhau.”
Khi nói đến bốn chữ “không làm chậm trễ”, tôi rõ ràng cảm thấy ánh mắt Tư Quyết tối hẳn đi.
Chuyện tôi và Tư Quyết chia tay nhanh chóng lan ra từ miệng mẹ anh.
Ngay sau đó, những người bạn chung của chúng tôi lần lượt tìm đến hỏi han, ai nấy đều tiếc nuối.
Dù sao đây cũng là mối tình mười ba năm, cái kết như vậy quả thật khiến người ta thở dài.
Khi tôi còn đang giải thích, Nguyên Thanh gửi tin nhắn WeChat:
“Chị Giang Ninh, mẹ em bị ngã gãy chân, bà nói rất nhớ chị.”
Nhà Nguyên Thanh ở tỉnh khác.
Tôi xin nghỉ, lập tức đi thăm bà.
Nhưng ngay ngày đầu tiên đến bệnh viện, tôi đã gặp Tư Quyết.
Trông anh như đang bệnh, sắc mặt không tốt.
Trước đây, mỗi khi thế này, tôi sẽ bỏ hết mọi việc, chạy đến bên anh, ân cần hỏi han.
Còn bây giờ, người ở bên anh đã không phải tôi nữa.
Tôi nhận ra đó là cô thư ký.
Chính cô ta từng chặn tôi ngoài cửa văn phòng anh, và cũng là người cùng anh ra vào khách sạn.
Sau khi tôi và anh chia tay, họ ở bên nhau, cũng xem như thuận theo tự nhiên.
Tôi không buồn, ngược lại thật lòng muốn chúc anh hạnh phúc.
Anh hạnh phúc, có người mới chăm sóc, tôi mới có thể yên tâm rời đi.
dì Nguyên kéo vạt áo tôi, hỏi:
“Ninh Ninh, con quen người đó à?”
Đã chia tay, hơn nữa anh lại có người mới, tôi chẳng có lý do để đến gần, sợ gây hiểu lầm.
“Không quen.” Tôi phủ nhận.
Xuống lầu lấy phim chụp xương cho dì Nguyên, thư ký bên cạnh Tư Quyết đứng chặn trước mặt.
Cô ta rõ ràng còn non nớt, nhưng lại cố tỏ ra sắc sảo.
“Cô Giang.” Tô Giai ngập ngừng, “Sếp đang ở trên, cô có muốn lên thăm không?”
Không thể phủ nhận, tôi vẫn hơi lo cho Tư Quyết.
Những năm ở bên nhau, tôi thậm chí muốn đem cả tuổi thọ và sức khỏe của mình chia cho anh, chỉ để anh sống lâu hơn.
Vì chăm sóc sức khỏe anh, tôi học nấu ăn, hầm canh, dù trước đó chưa từng vào bếp.
Sau khi chia tay, điều tôi lo nhất chính là cơ thể vốn yếu của anh.
“Anh ấy thế nào rồi? Không khỏe chỗ nào… có phải bệnh cũ tái phát không?”
Vế sau vốn dĩ tôi không định hỏi, nhưng phản xạ lo lắng khiến tôi buột miệng.
Ánh mắt Tô Giai lóe lên sự dò xét:
“Chỉ là mấy hôm trước tiếp khách uống hơi nhiều, dạ dày khó chịu thôi.”
Tôi thở phào.
“Vậy thì tôi không lên nữa.”
Câu trả lời ấy giống như viên thuốc trấn an cho Tô Giai, nhưng lời tôi nói thêm lại không khiến cô ta thoải mái:
“Nếu sau này anh ấy có vấn đề sức khỏe gì, phiền cô báo cho tôi… Và nhớ chăm sóc anh ấy nhiều hơn, cơ thể anh ấy vốn không tốt.”
“Cô Giang, hai người đã chia tay rồi.”
Điều đó đúng, tôi nheo mắt cười, không chút ác ý:
“Tôi biết. Tôi chỉ muốn biết tình trạng sức khỏe của anh ấy, chuyện này với tôi rất quan trọng.”
Khi tôi lên lầu, Tư Quyết đang ngồi cạnh dì Nguyên, không rõ hai người nói gì mà vẫn còn cười.
Thấy tôi, anh đứng dậy, giọng châm chọc:
“Ở bên nhau lâu vậy, sao em chưa từng nói với anh là em còn có một bà ‘mẹ nuôi’?”
Mẹ nuôi ư?
Cũng đúng.
Chỉ thiếu chút nữa thôi, dì Nguyên đã trở thành mẹ ruột của tôi.
Tư Quyết bỏ đi.