MƯỜI BA NĂM LỪA DỐI

MƯỜI BA NĂM LỪA DỐI

Ba giờ sáng.

Điện thoại của Tư Quyết reo liên hồi.

Tôi đứng bên giường, nhìn màn hình WeChat hiện đầy những tin nhắn dồn dập.

Ngoài lời chúc mừng anh cầu hôn thành công ban ngày, nổi bật nhất là hơn hai mươi tin từ mẹ anh.

Bị tò mò thôi thúc, tôi bấm vào xem.

“Thằng nhóc chết tiệt, nói ra được mấy lời này mà không thấy xấu hổ à?”

“Hồi nhà mình gặp khó khăn, Ninh Ninh đã ở bên mày chịu khổ chịu cực, giờ mày thành đạt rồi là quên sạch?”

“Nếu mày dám phụ bạc Ninh Ninh, tao sẽ treo cổ chết cho mày xem.”

Tôi khẽ nhíu mày.

Ban ngày, Tư Quyết vừa tổ chức cho tôi một màn cầu hôn hoành tráng — trên du thuyền, trước mặt bạn bè người thân, anh quỳ một gối, đưa ra chiếc nhẫn.

Lúc này, nó vẫn nằm trên ngón tay tôi.

Tôi kéo màn hình lên trên, tìm được đoạn anh trả lời bà.

“Mẹ, con với Giang Ninh chỉ còn tình thân.”

“Nếu không phải hai người ép cưới, con đã chia tay lâu rồi.”

“Cho dù từng rất yêu, ở bên nhau mười ba năm cũng chẳng còn mới mẻ gì.”

Sự tò mò lập tức bị xóa sạch.

Tôi không bất ngờ, giống như đã mơ hồ đoán trước.

Không buồn, mà là… thở phào nhẹ nhõm.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]