“Tôi đã nói rồi. Ông ta ngoại tình với sinh viên. Tôi không thể chịu đựng được.”
Anh ta liếc nhìn nữ cảnh sát bên cạnh, như thể vẫn chưa tin vào lời giải thích của tôi.
“Cách trả thù này của cô có phải là quá tàn nhẫn không? Theo điều tra của chúng tôi, cô và nạn nhân vẫn luôn rất tình cảm, hơn nữa ông ta còn là thầy của cô, từng rất quan tâm và chăm sóc cô.”
“Huống hồ, những người quen biết cô đều nói cô là một người dịu dàng, hòa nhã.”
Nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ nguyên lý do đó. Họ cũng chỉ ghi chép lại, không hỏi thêm nữa.
Dù sao thì chuyện tôi ra tay giết chồng đã là sự thật không thể chối cãi.
Còn động cơ thật sự ra sao, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.
Sau khi hoàn tất ghi chép, hai cảnh sát rời đi.
Còn tôi thì bị chuyển đến trại tạm giam, chờ ngày xét xử.
7
Những ngày trong trại giam trôi qua chậm chạp như một đời người.
Cuối cùng, ngày ấy cũng đến.
Ngày tôi có thể công khai toàn bộ sự thật.
Trước khi bị áp giải lên tòa, tôi cẩn thận chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình,
Cố gắng để bản thân trông không quá tiều tụy.
Tại phiên tòa hôm đó, có rất nhiều người đến dự.
Có cả những học trò xuất sắc trước đây của Vương Lâm Thăng—nhiều người trong số họ hiện đang giữ chức vụ quan trọng.
Cũng có những đối tác làm ăn thân thiết với công ty của ông ta.
Không ngoại lệ, ánh mắt họ nhìn tôi tràn đầy căm hận.
Những lãnh đạo cũ, đồng nghiệp cũ ở trường của ông ta cũng ngồi ở hàng ghế dự khán.
Ngoài ra còn có vô số phóng viên truyền thông và người dân quan tâm đến vụ án này.
Sự xuất hiện của tôi lập tức khiến cả khán phòng rối loạn.
Mọi người xôn xao bàn tán.
“Nghe nói cô ta từng là giáo sư đấy! Giờ làm giáo sư dễ thế sao?”
“Nghĩ đến việc cô ta từng đứng lớp dạy học, tôi nổi da gà. Con mình học đại học mà gặp loại giáo viên thế này thì biết trông cậy vào ai?”
“Phải trừng phạt thật nặng! Không xử nghiêm thì làm sao các bậc cha mẹ như chúng tôi yên tâm gửi con đến trường?”
“Chính vì có những người như cô ta, mà cái danh ‘giáo sư’ mới bị bôi nhọ!”
Ống kính của các cơ quan truyền thông đồng loạt hướng về phía tôi.
Có lẽ họ đang cố nhìn xem trên gương mặt tôi liệu có chút gì gọi là hối hận hay sợ hãi không.
Nhưng tôi đã khiến họ thất vọng.
Bởi vì với tất cả những gì mình đã làm, tôi không hối hận, cũng không sợ hãi chút nào.
Ngay lúc ấy, tôi thấy vài nữ sinh từng được Vương Lâm Thăng hướng dẫn bước vào phòng xử án, ngồi ở một góc khuất.
Trong lòng tôi chợt rung lên một nhịp, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Đèn flash chớp lên liên hồi, các phóng viên nhanh chóng bấm máy ghi lại khoảnh khắc đó.
Tôi có thể tưởng tượng được những dòng tiêu đề mà họ sẽ đặt cho tấm ảnh ấy:
“Giáo sư ác ma không hối cải, cười nhạo pháp luật trong ngày ra tòa.”
“Giáo sư đại học một thời, nay là kẻ giết người máu lạnh.”
“Đối mặt với cái chết vẫn cười bình thản, trong lòng nữ giáo sư ẩn giấu con quỷ dữ.”
Nhưng tôi không quan tâm.
Vì hôm nay, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả những điều ghê tởm đã bị che giấu bấy lâu nay.
Tiếng gõ búa vang lên, phiên tòa chính thức bắt đầu.
Không khí trong khán phòng nhanh chóng yên lặng.
Công tố viên đứng lên, tuyên đọc tội trạng của tôi.
“Bị cáo Lý Thanh Tú, những điều vừa được nêu có đúng sự thật không? Cô có nhận tội không?”
Tôi bình thản gật đầu.
“Tôi nhận tội.”
“Cô còn điều gì muốn nói không?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Tôi có. Về phần động cơ gây án, tôi còn một số điều cần phải nói rõ.”
8
Nghe đến đây, mọi ánh mắt trong phòng xử án đều đổ dồn về phía tôi.
Họ chắc nghĩ rằng tôi lại định chối tội hoặc ngụy biện điều gì đó.
Thẩm phán ra hiệu cho tôi tiếp tục trình bày.
“Tôi gây ra vụ án này, là vì Vương Lâm Thăng đã phạm phải hai tội lỗi không thể tha thứ.”
“Tội thứ nhất của ông ta là: lợi dụng thân phận người thầy, săn đuổi nữ nghiên cứu sinh, ép buộc họ quan hệ tình dục—và điều đó đã khiến một sinh viên phải tự sát.”
Lời tôi vừa dứt, như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, cả phòng xử lập tức bùng lên những tiếng xì xào phẫn nộ.
Một số học trò cũ của Vương Lâm Thăng thậm chí bật dậy hét lớn:
“Lý Thanh Tú, cô đừng có ăn nói bậy bạ!”
“Thầy Vương đã qua đời rồi, cô còn muốn bôi nhọ ông ấy nữa sao?”
“Cô nghĩ lại xem thầy ấy từng đối xử với cô thế nào, cô làm vậy có thấy xứng đáng không?!”
Thẩm phán phải gõ búa liên tục mới tạm thời dẹp yên được tình hình hỗn loạn.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/muoi-ba-nam-khong-loi-thoat/chuong-6