“Cô giáo, tôi không rõ cô đã nghe được những gì, nhưng chuyện liên quan đến Quản Tiểu Lệ, thầy Vương không làm gì sai cả.”
“Trường cũng đã ra thông báo chính thức. Quản Tiểu Lệ vì yêu mà không được đáp lại nên mới chọn kết thúc cuộc đời mình.”
“Giới trẻ bây giờ nhiều người chẳng muốn cố gắng, chỉ muốn đi đường tắt. Cô ta quyến rũ thầy Vương không thành, không còn mặt mũi sống tiếp, chẳng phải cũng bình thường thôi sao?”
Tôi cười lạnh.
“Tôi nghe được gì à? Tôi nghe nói thầy Vương phá lệ để cho một sinh viên năm nhất cao học như cô ta được vào nhóm dự án của khóa trên.”
“Tôi còn nghe nói, thầy ấy thường xuyên dẫn cô ta đi khảo sát thực địa ở tỉnh ngoài, đi chung một xe, ở chung một tầng khách sạn—mà chỉ có hai người.”
“Cả cái máy ảnh Sony ba chục triệu mà Quản Tiểu Lệ dùng, cũng là quà thầy tặng phải không?”
Nghe vậy, Trương Quốc Chí nhếch mép.
“Nếu chỉ vì mấy chuyện vụn vặt như vậy mà cô giết thầy Vương, thì tôi chẳng còn gì để nói.”
“Với địa vị và danh tiếng của thầy ấy, cho dù có gì với Quản Tiểu Lệ thật đi nữa, cũng chỉ là chút phong lưu của người làm học thuật, đến mức gọi là sai trái cũng không hẳn.”
“Phải tôi nói, được thầy Vương để mắt đến thì cô ta nên cảm thấy biết ơn mới đúng—cô thấy tôi nói vậy có đúng không?”
4
Tất nhiên là đúng.
Tôi hiểu điều đó rõ hơn bất kỳ ai.
Vì chính tôi, cũng từng mang ơn như thế.
Tôi vẫn nhớ rất rõ cái năm mình vượt qua biết bao rào cản, trở thành người đầu tiên trong làng đỗ cao học.
Người thầy đầu tiên của tôi chính là Vương Lâm Thăng.
Ông ấy có năng lực học thuật vượt trội, năng lực quản lý xuất sắc, còn là Viện trưởng Viện Kinh tế.
Phong độ, lịch thiệp, biết chơi piano, là thần tượng của không ít nữ sinh.
Nhưng điều khiến tôi cảm động nhất là—ông ấy có một tấm lòng thiện lương.
Biết tôi có hoàn cảnh khó khăn,
Ông chủ động giúp tôi xin một suất trợ lý giảng dạy với mức lương 1.500 tệ mỗi tháng.
Còn phá lệ cho tôi tham gia vào dự án của lớp trên, chỉ vì dự án đó có khoản phụ cấp cao.
Khi ra ngoài đi khảo sát, thầy thường chuẩn bị phần ăn riêng cho tôi.
“Em là người nhỏ tuổi nhất nhóm, thầy chăm sóc em một chút cũng là điều nên làm.”
“Thanh Tú, thầy rất ngưỡng mộ một cô gái như em—nỗ lực để thay đổi số phận của chính mình.”
“Cứ đi theo thầy, sau này nhất định em sẽ có thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn.”
Lòng tốt của thầy khiến tôi cảm thấy vô cùng biết ơn.
Tôi từng âm thầm thề rằng sẽ luôn ghi nhớ ân tình của thầy, sau này khi đi làm nhất định sẽ tìm cách đền đáp.
Cho đến cái ngày đó…
Tôi khẽ lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Bây giờ chưa phải lúc.
“Tôi không còn gì để nói. Cảm ơn anh đã đến thăm.”
Giọng tôi lạnh nhạt.
Trương Quốc Chí tưởng như đã hiểu được ẩn ý trong lời tôi, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Anh ta chỉ dặn bên cảnh sát không được làm khó tôi, rồi rời đi.
Anh ta đi chưa lâu, hai cảnh sát phụ trách thẩm vấn bước vào.
“Lý Thanh Tú, hãy thuật lại toàn bộ quá trình gây án của cô.”
Thật ra cũng chẳng có gì phải che giấu.
Hôm đó là kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới của chúng tôi, lại đúng vào cuối tuần.
Sáng sớm, Vương Lâm Thăng đã ra siêu thị gần nhà mua đủ thứ nguyên liệu.
Toàn là những món tôi thích.
Tuy đã ngoài bảy mươi, nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần cũng minh mẫn.
Tôi định phụ ông chuẩn bị, nhưng ông gạt tay tôi:
“Em cứ làm việc của em đi, chuyện bếp núc để anh lo.”
“Lâu lắm rồi anh chưa nấu cho em ăn, lần này để em thử xem tay nghề của anh có còn bén như xưa không.”
Tôi bảo với ông rằng mình sẽ ra tiệm làm tóc một chút.
Nghe xong, ông còn chủ động đưa thẻ tín dụng cho tôi, bảo tôi tiện thể mua vài món gì đó mình thích.
Nữ cảnh sát liếc nhìn mái tóc tôi—rõ ràng đã lâu không được chăm sóc.
“Nhưng rõ ràng cô không đi làm tóc. Cô đã làm gì? Phải chăng lúc đó cô đã bắt đầu lên kế hoạch giết người? Đây là mưu sát từ trước?”