Mùng một Tết, tôi đang bận rộn tiếp khách thì phát hiện chồng mình biến mất.
Đang định vào phòng tìm thì trước mắt bỗng lóe lên một loạt dòng chữ chạy qua:
【Khoảng cách âm trên ban công kìa, nam nữ chính bây giờ đúng là đang trải nghiệm “băng hỏa lưỡng trọng thiên” (vừa nóng vừa lạnh) luôn! Kí/ ch th/ ích quá, k/ ích th/ ích quá!】
【Ai bảo con m/ ụ nữ phụ độc ác kia không biết điều cứ xen vào một chân làm gì, không thì nam chính đã “ă/ n” được chị dâu yêu quý từ lâu rồi.】
Tôi bước về phía ban công, bố mẹ chồng lập tức chặn tôi lại:
“Nhiên Nhiên, bố bảo Tần Vũ qua nhà hàng xem trước thế nào rồi, thời gian cũng hòm hòm, nhà mình cũng nên qua đó thôi.”
【Hú hồn hú hồn, vẫn là bố mẹ nam chính nhanh trí.】
【Ối chà, nam chính vừa nghe bảo người ta sắp đi là lại hôn chị dâu đến nghẹt thở luôn rồi.】
Hóa ra cả cái nhà này hùa vào lừa tôi à.
Vậy thì tôi càng không để các người toại nguyện.
Tôi liếc nhìn cái ban công không có sưởi, nhiệt độ ngoài trời đang âm mười mấy độ.
Quay đầu lại, tôi đon đả chào họ hàng:
“Trời đông giá rét thế này, mọi người đừng đi lại cho vất vả.
Con gọi điện bảo nhà hàng giao đồ tận cửa luôn, tối nay chúng ta chơi xuyên đêm!”
Cả đám “bình luận” và bố mẹ chồng đều ngơ ngác.
【Cái gì!? Chơi xuyên đêm? Thế thì nam nữ chính không bị đông cứng thành tượng đá à!】
…
“Con… con nói cái gì? Chúng ta không ra ngoài nữa?”
Giọng mẹ chồng run rẩy, ánh mắt không kìm được cứ liếc về phía ban công.
“Vâng ạ, lạnh thế này, tội gì phải đi hành x/ ác.”
Tôi lại chào họ hàng:
“Mọi người cứ yên tâm ngồi chơi, bên nhà hàng con đã liên hệ xong xuôi rồi.”
【Cứu với! Thế nam nữ chính tính sao? Vẫn còn đang ch e c rét ngoài kia kìa!】
【Lâm Nhiên, cái đồ nữ phụ độ/ c á/ c nhà cô, chỉ giỏi phá đám, cút xéo khỏi nhà họ Tần ngay!】
Họ hàng đang định đứng dậy ra cửa nghe thế liền quay trở lại phòng khách, ai nấy đều hùa theo bảo thế này cho rảnh nợ.
Bố mẹ chồng nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt má0.
Đột nhiên, mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng:
“Năm đó tôi đúng là mù mắt mới để Tần Vũ cưới cái loại sao chổi, cái lo/ ại đàn bà phá gia chi tử như cô về nhà!”
“Tết nhất thế này, nhà hàng nào rảnh mà giao tận cửa cho cô?
Mà dù có giao, cái tiền phí thêm vào cũng đủ cho nhà mình ăn hai bữa rồi!”
“Cô tưởng tiền nhà tôi là lá đa chắc? Mau đi thôi, Tần Vũ đang đợi ở nhà hàng rồi!”
Tôi nén cơn giận, giả vờ ngây thơ nói:
“Bố mẹ cứ yên tâm, tiền này con tự bỏ ra, tuyệt đối không dùng đến tiền của nhà mình đâu.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nhà mình làm gì có tiền ạ?”
【Cái này tôi nhịn không nổi nữa rồi, nữ phụ độc ác sao có thể nói bố mẹ nam chính như thế, có tiền là ngon lắm hả?】
【Cô chia rẽ tình yêu của nam nữ chính, không phải đền bù tí phí tổn thất tinh thần sao?
Dùng tí tiền của cô thì đã làm sao?】
Tôi cười khẩy. Gia đình Tần Vũ ở nông thôn, tôi bất chấp sự phản đối của bố mẹ, mang theo của hồi môn là mấy căn nhà để gả cho anh ta.
Lương tháng của cả hai đứa đều không quá mười nghìn tệ, vậy mà anh ta cứ nhất quyết đón bố mẹ lên ở cùng.
Cả nhà chi tiêu đều dựa vào tiền trợ cấp của bố mẹ tôi.
Tôi dùng tiền của chính mình mà bố mẹ chồng lúc nào cũng mắng tôi phá gia, nói xấu sau lưng tôi.
Trước đây thấy Tần Vũ đối xử tốt với mình nên tôi nhẫn nhịn, nhưng vạn lần không ngờ tới…
Anh ta lại lén lút léng phéng với chị dâu, lại còn cùng bố mẹ chồng lừa gạt tôi!
Nghĩ đến đây, tôi siết chặt nắm đấm. Các người đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.
Cứ để đôi cặn b/ ã này đô/ ng c/ ứng thành tượng đá trên ban công, coi như là báo ứng!
Tiếng bàn tán của họ hàng ngày càng lớn:
“Nhà Nhiên Nhiên điều kiện tốt thế, hạ mình lấy Tần Vũ mà nhà họ còn chưa biết đủ à?”
“Đúng đấy, tiền có bắt họ bỏ ra đâu, trời lạnh thế này ai mà muốn ra ngoài hành xác.”
Bố mẹ chồng vốn trọng sĩ diện, bị nói cho mặt mũi lúc đỏ lúc trắng.
Bố chồng hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Nhiên Nhiên, bố mẹ không có ý đó, chủ yếu là Tần Vũ đã qua đó rồi, không thể để nó mất công chạy không được.”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Bố nói đúng ạ.”
Bố mẹ chồng vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy tôi rút điện thoại ra:
“Vậy giờ con gọi cho Tần Vũ bảo anh ấy về luôn.”
Giây tiếp theo, cả hai người kinh hoàng lao về phía tôi.
2
Bố chồng giật phắt điện thoại của tôi:
“Tần Vũ chắc chắn đang lái xe, cô gọi điện ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
“Chẳng biết thương chồng tí nào, đúng là chẳng biết cưới cô về để làm gì!”
Tôi gật đầu: “Dạ vâng, thế con không gọi nữa.”
Mẹ chồng sợ hãi vỗ ngực, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào ban công, trán lấm tấm mồ hôi hột.
【Nữ phụ có phải nhận ra gì rồi không? Sai quá sai luôn!】
【Nam nữ chính lạnh đến mức không hô/ n nổi nữa rồi, bắt đầu ô/ m nhau sưởi ấm rồi kìa!】
Bố mẹ chồng liếc nhìn ra ban công. Lúc này hai người họ cũng chẳng màng đến sĩ diện nữa.
Cứ giằng co thế này thì hai đứa kia ch e c rét ngoài đó thật mất.
Bố chồng đập bàn cái rầm, giọng cứng rắn:
“Thôi, nhà này tôi làm chủ! Tối nay phải ra ngoài ăn, tất cả dọn dẹp nhanh rồi đi ngay!”
Mẹ chồng cũng hùa theo, lườm tôi cháy mặt:
“Cái nhà họ Tần này chưa đến lượt một người ngoài như cô làm chủ đâu!
Mau đi đi, đừng làm mất hứng mọi người, không tôi m/ ắng đến tận nhà ngoại cô, cho thiên hạ biết cô là cái loạ/ i đ/ àn b/ à phá gia không biết điều!”
Tôi nhếch môi, quay sang nhìn ông bà nội đang im lặng nãy giờ.
“Ông nội bà nội, con nghĩ là sức khỏe hai người không tốt, trời đông giá rét thế này ra ngoài dễ bị cảm lạnh nên mới định bảo nhà hàng giao đồ đến.”
“Nếu bố mẹ đã nói vậy thì con cũng không cản nữa, có điều mọi người nhớ mặc thật dày vào, tối nay nhiệt độ lại giảm đấy, đừng để ốm ra thì lợi bất cập hại.”
Sắc mặt ông nội sa sầm xuống, lườm bố mẹ chồng một cái sắc lẹm.
Bà nội nắm lấy tay tôi, đầy vẻ an ủi:
“Vẫn là cháu dâu ta hiếu thảo, lúc nào cũng nghĩ cho hai thân già này, không giống ai kia, trong mắt chỉ có cái tâm tính riêng của mình.”
Họ hàng cũng bĩu môi, ánh mắt nhìn bố mẹ chồng đầy vẻ bất mãn.
Bố mẹ chồng đứng đực ra đó, mặt hết xanh lại trắng.
【Trời đất! Chiêu này của nữ phụ tuyệt quá, rõ ràng là biết sự thật rồi!】
【Dù biết cũng không thể để người ta chết rét trên ban công chứ, cô ta yêu nam chính sâu đậm thế cơ mà.】
【Nam chính chết thì cô ta cũng chẳng sống nổi đâu, cô ta hồ đồ quá!】
Cái loại đàn ông rác rưởi này mà tôi còn “yêu sâu đậm” á?
Không sút đi ngay cho rảnh nợ thì còn giữ lại ăn Tết năm sau chắc?
Bố mẹ chồng cuống quýt giải thích:
“Bố mẹ, chúng con không có ý đó…”
Chưa nói dứt câu, ông nội đã mất kiên nhẫn ngắt lời:
“Thôi thôi, đừng giải thích nữa, ai hiếu thảo trong lòng chúng tôi tự biết.”
Họ hàng cũng xì xào:
“Phen này về làng có chuyện để nói rồi, vì tí tiền mà keo kiệt bủn xỉn.”
“Mà có phải tiền của họ đâu chứ, nói thật đấy, vợ Tần Vũ tốt thật, chỉ có hai cái ông bà già này là…”
Bố mẹ chồng tức đến xanh mặt, nhưng nhìn ra ban công, cuối cùng vẫn nghiến răng nói:
“Đừng có nói nhảm nữa!
Tôi bảo ra ngoài ăn là ra ngoài ăn, cái nhà này chưa đến lượt người ngoài chỉ tay năm ngón! Đi mau!”
【Hừ, Lâm Nhiên, phen này gian kế của cô không thành rồi chứ gì?】
【Vẫn là bố chồng có bản lĩnh, cứ giải cứu nam nữ chính ra trước rồi tính sau.】
Họ hàng không còn cách nào, chỉ đành phàn nàn rồi đứng dậy.
Tôi hơi không cam tâm liếc nhìn ban công, đang nghĩ xem có cách nào để giữ mọi người lại không.
Đúng lúc đó, cửa mở. Vừa ngẩng đầu lên, nhân viên giao hàng của nhà hàng xách túi lớn túi nhỏ đứng ngay cửa, cười nói:
“Chào chị, đồ ăn chị đặt vừa mới làm xong, ăn ngay cho nóng ạ!”
3
Bố mẹ chồng đờ người tại chỗ.
Tôi mừng thầm trong bụng, vội vàng đón lấy đồ ăn thức uống:
“Đồ ăn đến rồi đây, mọi người vào nhà ăn thôi kẻo nguội!”
【Cứu mạng! Sao mà trùng hợp thế? Phen này lại không đi được rồi!】
【Nam nữ chính lạnh đến mức run cầm cập, mặt tím tái hết cả rồi, cứ thế này là xảy ra chuyện lớn đấy!】
【Thôi xong, nữ chính sắp ngất rồi!】
Họ hàng trực tiếp quây quanh bàn ngồi xuống.
Bố mẹ chồng đứng đực ra đó, mắt dán chặt vào ban công.
Tôi vẫy vẫy hai người:
“Bố mẹ, vào ăn đi ạ, đồ ăn còn nóng hổi, thế này khỏi phải ra ngoài hành xá/ c, tốt biết mấy.”
Mẹ chồng quay sang ch/ ửi r/ ủa tôi:
“Lâm Nhiên, cô tưởng cái nhà này cô làm chủ thật đấy à?
Đợi Tần Vũ về, tôi sẽ bảo nó tống khứ cái loại đàn bà không biết sống ch e c như cô đi cho khuất mắt!”
Tôi cười khẩy, cứ thế ăn cơm chẳng thèm chấp bà ta.
Bữa cơm này bố mẹ chồng ăn mà như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại liếc về phía ban công, sắc mặt ngày càng khó coi.
Một tiếng rưỡi sau, bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc.
【Các người ăn no nê rồi, nam nữ chính cũng sắp ch e c rét rồi, mau đi đi! Cầu xin các người đấy!】
【Đầu hai người họ kết sương cả rồi, mặt tím ngắt, cảm giác cứ thế này là to chuyện thật rồi.】
【Lâm Nhiên, cô tích đức tí đi!】
Tôi nhếch môi. Sắp xảy ra chuyện rồi sao?
Thế thì tốt quá. Bố chồng lập tức đứng dậy, hớt hải giục giã:
“Đi đi đi, nhanh lên, Tần Vũ tìm được chỗ chơi hay lắm, đừng để nó phải đợi lâu, phụ lòng hiếu thảo của nó.”
Ông nội bà nội cũng gật đầu:
“Được, nếu Tần Vũ đã sắp xếp rồi thì chúng ta đi chung vui tí.”
Tôi vờ như do dự, lắc đầu:
“Mọi người cứ đi đi, con ở nhà thôi, còn bao nhiêu bát đũa chưa dọn, không lẽ để dông cả năm.”
“Cô bớt giả vờ giả vịt ở đây đi!”
Mẹ chồng lập tức cuống lên, xông tới đẩy tôi một cái,
“Dọn dẹp cái gì, đợi về rồi dọn! Tết nhất, cô cứ nhất định phải làm mất hứng mọi người đúng không?”
Bà nội cũng sầm mặt xuống:
“Nhiên Nhiên, mẹ chồng con nói đúng đấy, Tết nhất không thể để con ở nhà một mình được, truyền ra ngoài người ta lại tưởng nhà họ Tần chúng ta đối xử tệ bạc với con, mau đi đi, đừng bướng nữa.”
【Nữ phụ độc ác lại định giở trò, mau cút đi!】
【Nam nữ chính ngất lịm đi rồi, giờ mà có đi thì cũng phải đưa đi bệnh viện ngay thôi!】
Ngất rồi à? Hời cho bọn họ quá, đôi cặn bã này đáng lẽ phải bị đông ch e c mới đúng!
Họ hàng thi nhau mặc áo khoác ra đứng ở cửa.
“Nhiên Nhiên, về rồi dọn, Tết nhất cả nhà đi chơi cho vui!”
Mẹ chồng thấy tôi không nhúc nhích lại định đẩy tôi, miệng còn chửi bới:
“Lâm Nhiên, cô bị điếc à? Mau đi đi!”
【Cuối cùng cũng sắp ra cửa rồi, nam nữ chính vẫn còn cứu được!】
【Nhanh lên nhanh lên!】
Tay bố chồng vừa định chạm vào tay nắm cửa. “Rầm” một tiếng, đại môn mở ra.
Anh trai của chồng tôi – Tần Trạch đã về.

