Mãi đến khi bị con trai kéo tay, bà mới chịu quay đi.
Sắp ra đến cửa, Lưu Chấn Đông lên tiếng:
“Anh Vương, chuyện hôm nay là hiểu lầm, ngại quá.”
Quản lý lập tức nở nụ cười xã giao:
“Chuyện nhỏ mà, nói rõ là xong. Mau đưa bác về nghỉ ngơi kẻo trễ giờ làm.”
Tôi thấy vậy liền bật dậy:
“Không được!”
Quản lý quay đầu lại nhìn tôi như cảnh cáo, nhưng tôi không sợ:
“Bà ta đến đây gây chuyện vô cớ, đánh tôi mười phút liền, bây giờ đầu tôi vẫn còn đau, mặt thì đầy vết thương.”
“Còn Tống Nhạn nữa, quản lý lấy tư cách gì ép cô ấy ở trong kia trái với ý muốn?”
Lưu Chấn Đông cười nhạt, coi như không nghe thấy.
Lý Hiểu Mai cũng nhỏ giọng mỉa mai:
“Ngu ngốc, bảo sao suốt đời làm nhân viên quèn ở ngân hàng.”
“Bà!”
Tống Nhạn giận dữ đứng phắt dậy chỉ tay vào bà ta.
Lý Hiểu Mai khinh thường phun một bãi nước bọt:
“Bà cái gì? Cô cũng chẳng tốt đẹp gì!”
“Đi làm còn son phấn loè loẹt, không biết quy củ, không biết cha mẹ dạy kiểu gì.”
“Loại hồ ly tinh này thì chỉ có…”
Tống Nhạn tức đến mức mím môi, lồng ngực phập phồng.
Tôi vội kéo tay cô ấy, thì thầm:
“Bà ấy là người quê, quen mồm chửi bậy, cậu đừng để bụng.”
Tống Nhạn chỉ đỏ mắt, nhìn chằm chằm theo bóng hai mẹ con đang rời đi.
Tôi biết – lần này, Lưu Chấn Đông xong rồi.
Quản lý cũng xong luôn.
Bởi vì Tống Nhạn không phải loại nhân viên bình thường như tôi.
Tôi từng tận mắt thấy cô ấy bước ra từ xe của Phó thị trưởng.
Và Giám đốc chi nhánh tổng ở thành phố – cô ấy gọi một tiếng “chị”.
6
Sau khi Lưu Chấn Đông và Lý Hiểu Mai rời đi, tôi chặn quản lý lại, chất vấn:
“Quản lý, rõ ràng là lỗi của họ. Anh định để mặc chúng tôi bị vu oan và bị đánh sao?”
Quản lý khịt mũi khinh thường:
“Chuyện giải quyết xong rồi, đầu năm đầu tháng, hai người đừng có gây chuyện cho tôi!”
“Vậy là để mặc họ vu khống trắng trợn như thế?” – Tống Nhạn khoanh tay hỏi lại.
Quản lý quay đầu lại cảnh cáo:
“Vu khống cái gì? Chỉ là hiểu lầm thôi. Vài hôm nữa mọi người cũng quên hết.”
“Nếu hai cô còn muốn làm ầm lên, thì đừng quên hai cô vẫn đang trong thời gian thử việc.”
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, để lại tôi và Tống Nhạn nhìn nhau không biết nói gì.
Tôi mở lời trước, dò ý:
“Tống Nhạn, chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu, hay thôi nhịn một chút cho xong.”
Cô ấy dùng khăn giấy lau vết máu trên mặt tôi:
“Thế còn cậu thì sao? Tự dưng bị đánh một trận như vậy?”
Tôi cố tình sụt sùi khóc:
“Biết sao được, tớ không đụng lại họ. Tớ còn phải nuôi ông, đây là công việc ổn định nhất tớ tìm được rồi.”
Tống Nhạn ôm lấy tôi, vỗ về:
“Thời nay mà còn muốn bịt miệng người ta? Thấy bọn mình là con gái thì muốn bắt nạt hả? Để xem có bịt nổi không.”
Nói xong, cô kéo tôi đi thẳng đến văn phòng quản lý, cởi bảng tên và đồng phục ném xuống đất.
“Vương Đại Tráng! Anh là quản lý mà vì muốn bịt chuyện nên để danh dự ngân hàng bị bôi nhọ, để nhân viên gánh tội thay!”
“Tôi nói cho anh biết, cái công việc này ai thích thì giữ mà làm! Tôi thì một ngày cũng không chịu nổi!”
“Nhưng nếu tôi nghỉ thì anh cũng đừng mơ yên thân! Cứ chờ đơn tố cáo của tôi đi!”
Vương Đại Tráng không thèm ngẩng đầu, vừa xoay cây bút vừa cười nhạt:
“Tống Nhạn là người làng Tây Sơn nhỉ? Mẹ chết lúc mới mười tám, nhà đơn thân.”
“Còn Triệu Tuyết, đứa trẻ bị nhặt về nuôi, không có chỗ dựa.”
“Tôi nói cho hai cô biết, tình hình kinh tế giờ khó khăn, việc làm không dễ kiếm đâu.”
“Biết điều thì ngoan ngoãn ở lại làm việc, không thì xách gói đi luôn!”
Hắn đập bàn một cái, tưởng thế là có uy.
Ai ngờ Tống Nhạn xông lên, hất tung đống giấy tờ trên bàn:
“Mẹ anh cũng chết rồi nên không ai dạy dỗ anh à? Kiểm tra lý lịch là để anh đem ra đe dọa người khác à?”
“Vương Đại Tráng, anh giỏi lắm!”
Quản lý bị khí thế của cô ấy làm cho giật mình, lúng túng đứng dậy, vờ sửa lại quần áo:
“Thôi được, cho hai cô hai trăm tệ và thêm vài ngày nghỉ phép có lương, đừng làm quá lên nữa.”
“Hai trăm tệ? Anh tưởng đang bố thí cho ăn mày à?”
“Đừng có mang mấy thứ nghỉ phép có lương ra dụ bọn tôi, tôi nói cho anh biết, chuyện này chưa xong đâu!”
Tống Nhạn tức giận bỏ ra ngoài.
Còn tôi thì lại bình thản ngồi xuống ghế trong văn phòng, thản nhiên mở nắp chai nước, uống một ngụm rồi phun thẳng vào… cốc của hắn.
“Triệu Tuyết! Cô điên rồi à?” – hắn gào lên không tin nổi.
Tôi lại phun thêm hai ngụm nữa:
“Tôi bị người ta nhét tất vào miệng đấy, anh nghĩ trước khi đi khám tôi không súc miệng à? Hay là muốn tôi nôn vào mặt anh luôn?”
“Cô… cô không đi nhà vệ sinh được à?!”
Tôi lắc đầu:
“Lúc đó mà không súc miệng là tôi nôn thật đấy. Tôi chẳng lẽ ói thẳng vào mặt anh?”
Vương Đại Tráng giơ tay chỉ tôi hồi lâu, mãi mới run run nói được:
“Cô cũng bị đuổi việc! Cút ngay cho tôi!”
Tôi cười nhạt: