Đầu tôi thì ù lên như có ong bay trong tai.
“Bác Lý… bác… bác không thể đánh người được.”
Tôi choáng váng, cố bám vào thành ghế sofa bên cạnh mới không ngã lăn ra sàn.
Nhưng bà ta không hề buông tha, lại lao đến túm tóc tôi giật mạnh.
“Con ranh chết tiệt! Hồi đó tao giao dịch ở chỗ mày, giờ tiền mất tiêu rồi, không phải mày tham của tao thì là ai!”
“Không có…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, đầu đã bị bà ta đập mạnh vào phần tựa gỗ của ghế sofa.
Bảo vệ thấy thế lập tức lao đến ngăn cản, nhưng bà ta lấy tôi làm bia đỡ, hét lớn về phía đám đông đang đứng xem:
“Mọi người mau nhìn đi! Nhân viên ngân hàng nuốt tiền của tôi mà cả ngân hàng còn bao che!”
“Đây là mồ hôi nước mắt của dân đấy!”
“Họ muốn bịt miệng tôi, lôi tôi ra phía sau để xử lý trong bóng tối!”
3
Da đầu tôi đau rát vì bị kéo giật mạnh.
Vậy mà quản lý đại sảnh nghe xong mấy lời đó lại ra hiệu bảo vệ dừng tay, còn cố gắng khuyên nhủ:
“Bác ơi, thật sự là không có chuyện như vậy đâu ạ.”
“Ngân hàng bọn cháu tuy không sánh với mấy ngân hàng lớn, nhưng cũng hoạt động ở đây bao nhiêu năm rồi.”
“Bác cứ hỏi thử xem đã từng có chuyện thế này chưa…”
“Anh bớt nói mấy lời vô ích đi!”
“Tôi chỉ biết tiền của tôi mất rồi!”
“Các người còn cố tình cho người nghỉ phép để không ai làm chứng! Quá rõ ràng rồi còn gì!”
【Ây da, nếu không có gì thì sao bà ấy dám làm loạn chứ.】
【Đúng rồi, bây giờ đâu đâu cũng có camera, tôi thấy chắc chuyện này có thật đấy.】
【Chứ gì nữa, con bé nhà bác tôi cũng làm ngân hàng, nó nói bên trong nhiều chuyện dơ bẩn lắm.】
【Nếu bà ấy không làm lớn chuyện thì tiền tiêu chắc luôn, các người tin không?】
Đám đông đứng xem thì thào bàn tán, chẳng ai chịu nghe tôi nói.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh dù tóc vẫn bị bà ta giật ngược, hét lớn:
“Không hề có chuyện đó! Mọi người có thể kiểm tra camera tại chỗ!”
Nghe tôi còn dám lên tiếng, Lý Hiểu Mai lập tức cởi tất, nhét luôn vào miệng tôi:
“Còn dám nói à? Còn dám nói dối à!”
Một mùi hôi thối không thể tả xộc thẳng lên mũi khiến nước mắt tôi trào ra.
Đúng lúc ấy, đồng nghiệp Tống Nhạn chen vào được, hét lớn:
“Tôi đã gọi công an rồi!”
“Camera cũng đã được trích xuất!”
“Nếu bà còn không dừng tay, tiếp tục làm loạn thì sẽ bị coi là cố ý gây thương tích!”
Nhân lúc Lý Hiểu Mai có phần lơ là, tôi giật phăng chiếc tất ra khỏi miệng, cảnh cáo:
“Trước khi tới đây, tôi đã gọi điện cho con trai bà.”
“Nếu đơn vị của anh ta biết bà làm càn như thế này, anh ta khỏi mơ được thăng chức!”
Nghe nhắc đến con trai, Lý Hiểu Mai hơi khựng lại một chút.
Nhưng rồi vẫn không chịu buông, tiếp tục kéo tôi lao về phía tường, vừa kéo vừa tự giật tóc và xé quần áo mình.
“Trời ơi, tôi không sống nổi nữa rồi!”
“Chúng nó khắp nơi đều có ô dù, từ trên xuống dưới thông đồng bao che!”
“Tiền của tôi tiêu rồi! Tôi có chết cũng phải kéo theo một đứa!”
【Đừng sợ! Bọn tôi sẽ làm chứng cho bác! Nếu ngân hàng không trả lại tiền thì tụi mình sẽ đi tố cáo!】
【Đúng đó em gái, tiền mồ hôi nước mắt không thể để người ta cướp trắng trợn như vậy được.】
【Cái đám nhân viên nữ kia tối nào cũng chơi bời khắp nơi, tiền chắc chắn bị tụi nó cấu kết nuốt mất rồi.】
…
Lý Hiểu Mai lúc này hoàn toàn phát điên.
Tôi bị đập cho hoa mắt chóng mặt, cả bả vai gần như rã rời.
Tôi nhìn về phía quản lý như cầu cứu, nhưng anh ta chỉ đứng nép sau đám đông bấm điện thoại.
Sau đó còn đứng lên trấn an mọi người:
“Tôi cam đoan sẽ có lời giải thích thỏa đáng với mọi người.”
“Ngân hàng chúng tôi tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy.”
Tôi hiểu rất rõ.
Hiện giờ đang là thời điểm ngân hàng bị đánh giá nội bộ, anh ta tuyệt đối không cho phép xảy ra sự cố.
Nếu tôi đoán không nhầm, khi nãy anh ta chắc chắn đã gọi cho công an, nói rằng chuyện chỉ là hiểu lầm, đã giải quyết xong, không cần đến nữa.
Quả nhiên, lúc tôi liếc nhìn lại thì không thấy bóng dáng Tống Nhạn đâu cả.
Hai bảo vệ cũng biến mất tăm.
Lý Hiểu Mai vẫn tiếp tục điên cuồng đập đầu tôi vào tường.
Mặt tôi bị móng tay bà ta cào đến chảy máu.
Ngay khi tôi cảm thấy mình sắp ngất đi, một giọng đàn ông vang lên như thiên thần giáng thế:
“Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy?!”
4
Trong cơn choáng váng, tôi lờ mờ ngẩng đầu nhìn – chính là con trai bà ta, Lưu Chấn Đông.
Nghe thấy giọng anh ta, mắt Lý Hiểu Mai đảo một vòng, lập tức buông tôi ra, vừa khóc vừa chạy về phía anh ta.
“Con trai ơi, cuối cùng con cũng đến rồi.”
“Mẹ bị người ta ức hiếp!”
“Tiền mẹ để dành cho con cưới vợ cũng bị chúng nó lừa mất rồi, giờ phải làm sao đây…”
Bà ta vừa khóc vừa ngã vào người Lưu Chấn Đông, thoạt nhìn còn tưởng là thật.
Nhưng anh ta chỉ liếc nhìn đám đông một cái, rồi đẩy bà ta ra thẳng tay:
“Mẹ đang làm loạn cái gì đấy?! Mất mặt chưa đủ à?!”