Nhưng mấy việc kiểu này càng giải thích càng dễ bị hiểu lầm, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng mong cảnh sát mau chóng phá án, nếu không tôi sẽ đi trước một bước, trở thành tội đồ bị mọi người hắt hủi mất.

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, là viên cảnh sát Trương từng lấy lời khai của tôi hôm trước, bên cạnh còn có một viên cảnh sát trẻ lạ mặt, họ Lý, trên tay đang cầm một chiếc phong bì giấy kraft.

“Chào cô Lâm, xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi muốn hỏi cô thêm vài câu.” Cảnh sát Trương giọng điệu khách sáo, nhưng nét mặt lại nghiêm nghị hơn hẳn lần trước.

Tôi mời họ vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống, cảnh sát Lý rút từ trong phong bì ra một tấm ảnh, đưa đến trước mặt tôi.

Trong ảnh là một người phụ nữ tầm ngoài hai mươi tuổi, khuôn mặt trái xoan, mái tóc uốn xoăn xõa ngang vai, đang mặc một chiếc váy liền màu xanh rêu, đứng cười trên một cây cầu.

Đây chẳng phải là cô nàng idol mạng sống ở tầng trên sao. Lẽ nào thật sự là cô ta?

Tôi bị chính suy đoán thoáng qua này của mình dọa cho tim đập thình thịch.

“Cô Lâm, cô từng gặp người này chưa?” Cảnh sát Trương lên tiếng.

“Gặp rồi ạ.” Tôi đáp, “Sống ở tầng trên nhà tôi, phòng 502, tên là Lâm San San.”

Cảnh sát Trương và cảnh sát Lý đưa mắt nhìn nhau, nói muốn tìm tôi để hỏi thăm chút tình hình về cô ấy.

“Cô ấy là… nạn nhân sao?” Tôi dè dặt hỏi.

Cảnh sát Trương không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Chúng tôi đang xác minh một vài thông tin. Lần cuối cùng cô gặp cô ta là khi nào?”

Tôi nhẩm tính, Lâm San San này tôi cũng chạm mặt không ít lần. Cô ta chuyển đến khu này mới hơn ba tháng mà số lần tôi gặp đã nhiều hơn cả hàng xóm đối diện nhà, nhưng lần cuối cùng thì…

“Chắc cũng phải một, hai tháng rồi tôi chưa gặp cô ấy.” Tôi nói.

“Cô có nhớ cụ thể là ngày mùng mấy không?”

Tôi cố lục lọi trí nhớ, nhưng đúng là không thể nhớ nổi: “Chắc khoảng cuối tháng Ba? Hoặc là đầu tháng Tư gì đó, thời gian lâu như vậy rồi, tôi thật sự không dám chắc.”

Cảnh sát Trương gật đầu, ghi chép gì đó vào sổ, lúc này tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

“Nhưng mà, hình như cô ấy là người nổi tiếng trên mạng.” Thấy ánh mắt của cả hai viên cảnh sát đồng loạt đổ dồn về phía mình, ra hiệu bảo nói tiếp, tôi bỗng cảm thấy hơi áp lực, “Kiểu như nhà sáng tạo nội dung tự do ấy, hai anh biết không?”

Họ gật đầu. Tôi liền lấy điện thoại ra, lướt tìm trong lịch sử xem những video của Lâm San San mà nền tảng từng đề xuất. Cô ta không quá nổi tiếng, video nhiều tương tác nhất cũng chỉ có cỡ trăm lượt thích, tôi đoán mình lướt trúng chắc là nhờ thuật toán đề xuất những người ở khu vực lân cận.

Cảnh sát Lý ghi lại ID tài khoản của cô ta rồi trả điện thoại lại cho tôi.

Anh ấy lại hỏi: “Cô có biết cô ta từng xảy ra xích mích với ai không? Ví dụ như, có từng cãi cọ hay mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng chẳng hạn?”

Tôi chợt khựng lại.

Những ngón tay vô thức bấu chặt lấy đệm sofa. Khuôn mặt Lâm San San trong tấm ảnh đang nhìn tôi, đôi mắt ấy tuy không to, nhưng mỗi khi nhìn người khác luôn mang theo một sự dò xét khiến người ta cảm thấy rợn người.

“Cô Lâm?” anh Lý thúc giục một tiếng.

Tôi hoàn hồn lại, “Thật ra người trong tòa nhà chúng tôi ai cũng khá khó chịu với cô ta, nhất là mấy người ở ba tầng trên dưới 502. Căn hộ cô ta mua là nhà cũ, nửa năm trước chủ cũ của 502 treo bán, Lâm Oánh Oánh mua lại rồi sống cùng bạn trai, nhưng cô ta không hề tự sửa sang gì cả, ngày nào cũng ở đó đập đùng đùng beng beng, có lúc nửa đêm còn kéo lê, đập phá đồ đạc. Cách âm của căn này cũng bình thường thôi, cả tòa nhà chúng tôi đã nói rất nhiều lần trong nhóm cư dân, bên quản lý cũng từng bị khiếu nại rồi, nhưng cô ta vẫn làm theo ý mình, mà hình như bạn trai cô ta còn có vấn đề về thần kinh,