Tôi đáp một chữ “Ừ”.
Đó chính là toàn bộ lịch sử trò chuyện của hai tháng hơn gần đây của chúng tôi.
“Anh xem này,” tôi đưa màn hình điện thoại cho cảnh sát, “Đây là ảnh vé máy bay công ty gửi trước khi anh ấy đi, ngày khởi hành là mùng tám tháng tư, còn ngày về là mùng chín tháng sáu, tức là hai ngày nữa.”
Cảnh sát nhận lấy nhìn thoáng qua, lại nhìn lịch sử trò chuyện, lông mày khẽ động.
“Chồng cô trong hơn hai tháng qua… chưa từng nhắn gì cho cô sao?”
“Anh ấy không thích nhắn tin lắm.” Tôi cười một cái, “Năm ngoái đi công tác gần nửa năm, một tin nhắn cũng không gửi cho tôi. Tôi quen rồi.”
Cảnh sát nhìn chằm chằm màn hình hai giây, tôi nói anh ta cứ lật xem đi, lịch sử trò chuyện giữa tôi và Chu Viễn trong hai năm qua đếm trên hai bàn tay còn dư, thật ra đợi anh ấy đi công tác về, chúng tôi cũng định đi làm thủ tục ly hôn.
Anh ta trả điện thoại lại cho tôi, nhìn tôi một cái rồi không nói gì nữa.
Nhưng tôi lại cảm thấy ánh mắt ấy có chút thâm ý.
Có điều tôi không để tâm, cánh tay bị đào ra kia rõ ràng không phải của đàn ông trưởng thành, tôi chỉ là một kẻ xui xẻo mà thôi.
05
Làm biên bản xong, hiện trường được dọn đi còn nhanh hơn tôi tưởng.
Cũng phải, nhà tôi đâu phải hiện trường vụ án, chẳng qua chỉ là dưới cống lộ ra một khúc xương. Cảnh sát chụp ảnh, thu thập chứng cứ, hỏi xong lời khai, cuộn dải cảnh giới vàng đen lại là phần lớn người cũng rời đi. Chỉ còn hai cảnh sát hình sự nữa đứng trong hành lang nói gì đó rất khẽ.
Tôi thay giày rồi cũng đi xuống lầu theo.
Dưới lầu đã vây một vòng người. Chỗ hầm phốt bị che kín bằng bạt công trình màu xanh, mấy người mặc áo blouse trắng đang ngồi xổm bên trong, không nhìn rõ đang làm gì. Hàng xóm kéo dài cổ nhìn về phía đó, tiếng xì xào bàn tán ong ong vang lên, như một bầy ong bị kinh động.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đến nhiều xe cảnh sát thế.”
“Nghe nói là cống nhà ai bị tắc, moi ra thứ gì đó.”
“Thứ gì mà phải khiến cảnh sát đến chứ…”
Tôi đứng bên rìa đám đông, không lên tiếng.
Cô gái đứng trên lề đường, mặc bộ đồ ngủ kẻ đỏ xanh, chống cằm suy đoán táo bạo: “Không phải có người xả cái kia xuống đấy chứ.”
Không khí đột nhiên im lặng hai giây, ai cũng hiểu ý chưa nói hết của cô gái.
“Không thể nào… là ai làm vậy?”
“Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là người ở tầng trên rồi.”
Không ai tiếp lời nữa. Mọi người gần như đồng loạt ngẩng đầu nhìn mấy ô cửa sổ trên lầu.
Tôi cũng ngẩng lên nhìn một cái.
Khu chung cư này là nhà vườn có thang máy sáu tầng, một thang hai hộ, tôi ở 402, 502 trên lầu là chủ nhà mới chuyển đến ba tháng trước, là một đôi nam nữ trẻ, hình như là cặp đôi nổi tiếng trên mạng.
Còn 602, tôi cũng đã chạm mặt vài lần trong thang máy, là một đôi vợ chồng già ngoài sáu mươi dẫn theo một đứa cháu trai.
Tôi sờ cằm, nói đến gần đây hình như đúng là hai tháng rồi tôi không gặp hai nhà này.
Đặc biệt là căn 502, những tiếng ồn ào sửa chữa, tiếng livestream lách cách cả ngày trời trước kia, giờ đã im bặt được một thời gian rồi.
06
Group chat cư dân náo loạn suốt cả một đêm.
Có người chụp được ảnh xe cảnh sát đậu dưới lầu, có người lại gửi đoạn video quay lén cảnh sát đang đi đi lại lại trước cửa nhà tôi, thậm chí có người còn bảo con nhà họ ngửi thấy mùi lạ cứ khóc ré lên, sợ quá không dám ở nữa.
Chập tối hôm đó, quả thực có hai hộ gia đình đã vội kéo vali ra khách sạn lánh tạm.
Lúc chạm mặt tôi trong thang máy, ai nấy đều hận không thể thu mình co rúm vào góc, tò mò muốn nhìn mà lại chẳng dám, chỉ lén liếc tôi bằng đuôi mắt.
Tôi cũng cạn lời, chuyện này rốt cuộc là cái quái gì chứ.

