Cô ta rõ ràng không nhận ra ý châm chọc, kiêu ngạo vuốt tóc.
Buổi tiệc bắt đầu, đèn trong hội trường tối lại, chỉ còn một luồng sáng chiếu vào sân khấu.
Phó Tầm bước lên phát biểu.
Anh ta mặc vest đặt may, đứng trong ánh đèn, phong độ ngời ngời.
“Quý vị và các bạn, buổi tối tốt lành.”
Tiếng vỗ tay vang dội.
“Mười năm trước, tôi mang theo một giấc mơ và mười vạn tệ, bắt đầu hành trình khởi nghiệp của Tầm Sáng…”
Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lặng lẽ lắng nghe.
Nghe anh ta kể câu chuyện khởi nghiệp đã được tẩy trắng.
Lược bỏ sự hỗ trợ của nhà họ Giang, lược bỏ các mối quan hệ của ba tôi, lược bỏ tất cả những khởi đầu không vẻ vang.
Màn hình lớn phát đoạn phim quảng bá được dựng công phu.
Cảnh quay Phó Tầm tăng ca đêm muộn, bắt tay với khách hàng, tham gia hoạt động từ thiện…
Cuối cùng dừng lại ở tám chữ lớn: “Tri ân mười năm, không quên khởi đầu.”
Tiếng vỗ tay lại vang lên.
“Hôm nay, chúng tôi chính thức khởi động dự án học bổng ‘Tầm Mộng’.” Giọng Phó Tầm hùng hồn. “Tôi hiểu rõ sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi số phận, bởi chính tôi là người được thụ hưởng…”
Tôi siết chặt điều khiển trong tay.
Thời khắc đã đến.
“Tiếp theo, xin mời phu nhân của tôi – Giang Tuệ – lên sân khấu.”
Đèn chiếu đột ngột rọi vào người tôi.
Phó Tầm mỉm cười trên sân khấu, chìa tay ra, ra vẻ cặp đôi hòa hợp.
Tôi đứng dậy, chậm rãi bước lên.
Lúc nhận micro, tay chúng tôi lướt qua nhau.
Lòng bàn tay anh ta đầy mồ hôi.
“Cảm ơn Phó tổng.” Tôi cầm micro, giọng rõ ràng, “Cũng cảm ơn mọi người đã đến chứng kiến lễ kỷ niệm mười năm của Tầm Sáng.”
Phía dưới lập tức im lặng.
“Phó tổng vừa chia sẻ rất nhiều câu chuyện cảm động. Nhưng tôi nghĩ, có vài chi tiết cần bổ sung.”
Sắc mặt Phó Tầm thay đổi.
Anh ta nghiêng người lại gần, hạ giọng: “Giang Tuệ, đừng làm bừa—”
Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Mười năm trước, số tiền mười vạn khởi nghiệp của Phó tổng là toàn bộ tiền tiết kiệm nửa đời của mẹ tôi – bà Lâm Thục Hoa.” Tôi quay xuống phía dưới. “Khi đó anh ấy đã ký hợp đồng chia 30% cổ phần công ty.”
Khán phòng bắt đầu xôn xao.
Phó Tầm cố giành lại micro, nhưng tôi đã chuẩn bị trước, tránh đi dễ dàng.
“Hợp đồng này,” tôi giơ bản sao lên, “có hiệu lực pháp lý. Và ba ngày trước, Phó tổng đã chuyển nhượng thêm 20% cổ phần cho tôi.”
“Nói cách khác, tôi hiện đang nắm giữ 50% cổ phần công ty Tầm Sáng – là cổ đông lớn nhất.”
6
Khoảnh khắc công bố cổ phần, sảnh tiệc rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Sắc mặt Phó Tầm hoàn toàn trắng bệch, anh ta vươn tay định giật micro nhưng bị tôi nghiêng người tránh đi.
Dưới ánh đèn chiếu, nét mặt anh ta như một chiếc mặt nạ nhăn nhúm cố gắng che đậy.
“Giang Tuệ, em điên rồi à?” Anh ta nghiến răng, từng chữ gằn đầy tức giận.
Tôi phớt lờ anh ta, quay xuống nhìn biển người phía dưới.
Những vị khách, phóng viên, đối tác từng vỗ tay vì anh ta, lúc này đều trợn tròn mắt.
Màn hình lớn chuyển cảnh theo chỉ thị tôi đã sắp đặt với Trương Kha từ trước.
“Trước khi mọi người vỗ tay, tôi muốn mọi người xem một thứ.”
Tôi nhấn nút điều khiển trong tay.
Màn hình bắt đầu phát đoạn video.
Là đoạn ghi âm ba ngày trước, khi Phó Tầm nói với tôi trong văn phòng:
“Em ba mươi hai tuổi, tốt nghiệp xong là kết hôn, không kinh nghiệm làm việc… Thực tế một chút đi, cuộc hôn nhân này mới cho em cuộc sống em muốn…”
Giọng nói lạnh lùng và ngạo mạn vang vọng khắp hội trường.
Cảnh tiếp theo là bức ảnh Hứa Niệm ngồi trên bàn làm việc của anh ta.
Dù đã được xử lý che đi một phần, nhưng tư thế thân mật giữa hai người không thể chối cãi.
Hội trường vỡ òa.
Ống kính phóng viên thi nhau lia về phía màn hình, rồi hướng sang gương mặt trắng bệch của Phó Tầm.
“Không phải thật! Là giả!” Phó Tầm lao về phía bàn điều khiển.
Nhưng bảo vệ đã đứng chặn theo kế hoạch tôi dặn từ trước.
“Tôi còn nhiều bằng chứng khác.” Tôi nâng cao giọng, “Bằng chứng về việc Tầm Sáng vi phạm quy định để trúng thầu các dự án chính phủ, về vấn đề thuế, và cả chuyện tại sao trợ lý tổng giám đốc Hứa Niệm lại có tên trong danh sách học bổng ‘Tầm Mộng’ dù cô ta đã tốt nghiệp từ ba năm trước.”
Hứa Niệm đứng trong bóng tối, chiếc váy màu champagne dưới ánh đèn mờ trông như màu máu đã phai.
Cô ta bất ngờ lao lên sân khấu.
“Chị Giang Tuệ, sao chị phải làm thế này?” Giọng cô ta nghèn nghẹn, diễn xuất cực kỳ khéo léo.
“Em biết chị hận em, nhưng giữa em và tổng giám đốc chỉ là quan hệ công việc, chị lại—”
“Quan hệ công việc?” Tôi ngắt lời, lấy từ trong túi xách ra bản sao bệnh án, giơ lên trước ống kính, “Vậy đây là gì? Ngày 3 tháng 11 năm 2020, Hứa Niệm, sảy thai ngoài ý muốn. Người ký đơn phẫu thuật: Phó Tầm. Ngày xảy ra cách đúng một tháng trước khi em trai tôi Giang Lam qua đời.”

