Tôi liên hệ với ban quản lý tòa nhà, nhờ họ tìm cho một thợ sửa ống nước có tiếng, chú Lý.

Qua điện thoại, tôi chỉ nói là ống tắc nặng, mùi rất khó chịu, chứ không dám đề cập đến chuyện “giải quyết bí mật” suốt hai tháng rưỡi vừa qua.

Nửa tiếng sau, chú Lý đến.

Chú khoảng năm mươi tuổi, da ngăm đen, mặc bộ đồ lao động dính dầu, nhưng ánh mắt sắc sảo, toát lên vẻ từng trải và thạo nghề.

Vừa bước vào cửa, chú đã nhíu mày hít mạnh một hơi:

“Cô gái, nhà cháu có mùi lạ lắm đấy.”

Chú đi thẳng vào bếp, chỉ liếc qua bồn rửa đã kết luận:

“Không phải tắc thường đâu, vấn đề nằm ở đường ống chính phía sâu bên dưới, tắc cứng lắm rồi.”

Tôi đứng một bên, tim đập thình thịch, cảm giác như phạm nhân chờ tuyên án.

Chú Lý lấy ra từ hộp đồ nghề một chiếc máy thông ống điện, nhìn như một con mãng xà thép khổng lồ, đầu máy là lưỡi dao xoay sắc nhọn và dữ tợn.

Chú từ từ đưa sợi dây thép xoắn dài vào miệng cống, sau đó ấn công tắc.

“Ù… ù… ù…”

Máy gầm rú, rung chuyển cả nền bếp.

Tôi dán mắt vào cái lỗ đen ngòm kia, như thể có thể nhìn thấy sợi dây thép đang giao chiến trong bóng tối với thứ gì đó chưa biết, đang tắc nghẽn trong lòng đường ống.

Bên trong truyền ra những âm thanh “kẽo kẹt”, đi kèm cảm giác bị kéo giật rất mạnh.

Âm thanh đó hoàn toàn không giống khi máy cắt xuyên bùn hoặc tóc rối,

nó giống như đang cắt qua thứ gì đó dai, đàn hồi, có tổ chức.

Thậm chí tôi còn có cảm giác mình bị ảo thính, như có thứ gì đó sống đang vùng vẫy, đang gào thét dưới đó.

Sắc mặt chú Lý từ tự tin chuyển sang nghiêm trọng.

Trán chú lấm tấm mồ hôi, cơ bắp ở tay khi điều khiển máy căng lên rõ rệt.

“Thứ này… cũng lì đòn đấy.”, chú lầm bầm.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Đột nhiên, tiếng máy đổi tông, cảm giác bị kéo biến mất.

“Thông rồi!”, chú Lý hét lên. Nhưng trên mặt lại không hề có chút vui mừng nào, ngược lại, trắng bệch.

Chú tắt máy, bắt đầu từ từ kéo dây thép ra.

Tim tôi thắt lại.

Cùng với từng đoạn dây được rút ra, một luồng mùi tanh ngọt kinh hoàng gấp trăm lần trước phun thẳng ra từ miệng ống.

Tôi bịt mũi, lùi lại liên tục, dạ dày cuộn lên từng cơn, suýt nôn ngay tại chỗ.

Và rồi, tôi nhìn thấy nó.

Dưới lưỡi dao xoay của đầu dây thép, một khối gì đó dính nhầy, ánh lên sắc trắng xám, từ sâu trong ống nước bị kéo ra ngoài.

Nó không phải là tóc rối, bùn hay rác thải thức ăn như tôi tưởng.

Đó là một khối… không thể dùng lời lẽ diễn tả.

Hình dạng của nó xoắn vặn, rối rắm, như thể rễ cây và mô cơ động vật bị ép buộc gắn kết vào nhau.

Bề mặt phủ một lớp chất nhầy trong suốt, giống hệt kết cấu của chè tuyết nhĩ.

Nhưng nó, không phải đồ chết.

Sau khi bị kéo ra đặt lên sàn, khối đó vẫn… nhúc nhích nhẹ.

Đúng vậy, nhúc nhích.

Không phải rung do lực kéo, mà là chuyển động chủ động từ bên trong, khiến người ta rợn tóc gáy.

Như thể nó có sự sống, có mạch đập riêng.

Nước đọng trên nền gạch khiến nó phản chiếu ánh sáng, như ánh sáng sinh học bệnh hoạn và ma quái.

Tôi chết lặng ngay tại chỗ. Não bộ trống rỗng, một luồng khí lạnh từ bàn chân bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Ngay cả chú Lý, người đã làm nghề này nửa đời, cũng hoảng sợ tột độ.

Chú run tay dùng kìm gắp khối đó khỏi đầu máy, ném xuống sàn.

Thứ đó trải rộng ra thêm một chút, khiến tôi nhìn rõ hơn.

Nó to bằng một nắm tay người lớn, giữa những mô xám trắng còn lẫn một vài hạt đỏ chưa bị “tiêu hóa” hoàn toàn, nhìn chẳng khác gì những quả kỷ tử trong chè tuyết nhĩ.

Chú Lý lau mồ hôi trên trán, giọng run run:

“Cô gái… thứ này không phải rác tắc bình thường đâu.”

Chú dùng đầu kìm chạm thử vào nó, thì nó đột ngột co rút lại.

Chú Lý giật mình, ném cả cái kìm xuống đất.

Ngẩng đầu lên, chú nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa thấy ma, môi run lẩy bẩy:

“Đây không phải tuyết nhĩ… càng không phải rác thải…”

“Thứ này… là vật sống?”

Câu hỏi run run của chú Lý như một cú búa nặng, đập tan chút hy vọng mong manh cuối cùng trong đầu tôi.

Tôi chết lặng tại chỗ, tay chân lạnh ngắt, máu như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Tôi nhìn khối vật thể vẫn còn đang nhúc nhích trên nền nhà, đầu óc ong ong như sấm dội.

Suốt hai tháng rưỡi qua, mỗi buổi tối, tôi đã tự tay đổ xuống ống nước thứ gì?

Thứ “chè tuyết nhĩ” đặc quánh, ngọt tới ê răng ấy, trong bóng tối ẩm ướt của đường ống, đã trải qua thứ biến đổi khủng khiếp gì?

Nó không bị nước cuốn đi.

Nó ở lại.

Và bằng cách nào đó tôi không thể hiểu nổi, nó đã “sống”.

Không, có lẽ khi tôi đổ nó xuống, nó đã sống từ trước.

Chỉ là tôi không hề biết.

Một trực giác mạnh mẽ, không thể chối cãi, dội lên trong tôi: thứ “thiện ý” tôi ngày ngày đổ bỏ, và khối “sinh vật” đang nhúc nhích trước mặt này, có mối liên hệ trực tiếp, và kinh khủng, với nhau.

Chú Lý rõ ràng cũng sợ hãi.