Tôi ngu ngốc tận hưởng cái sự yên bình giả tạo ấy, hoàn toàn không hay biết, thứ tôi lén lút đổ đi suốt thời gian qua, căn bản không phải là thứ chè ngọt ngấy kia… mà là một cơn ác mộng đặc quánh, đang âm thầm sinh sôi trong lòng đường ống nhà tôi.
Sự dị biến bắt đầu từ một mùi hương.
Sáng hôm đó, tôi như thường lệ vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Khi tôi vặn vòi nước để rửa ly, thì phát hiện nước trong bồn chảy xuống cực kỳ chậm.
Mặt nước xoáy thành vòng, mãi không rút đi, như thể có thứ gì đó bên dưới đang chặn lại con đường thoát nước.
Ngay sau đó, một mùi hương khó diễn tả từ miệng cống âm thầm bốc lên.
Không phải là mùi hôi chua thường thấy của rác thải thực phẩm thối rữa, mà là một mùi… tanh ngọt.
Một sự kết hợp vô cùng kỳ quái, ngọt, nhưng xen lẫn thứ mùi tanh gây buồn nôn, như là trái cây thối rữa trộn với mùi của thịt sống nào đó.
Mùi này còn nồng nặc và dữ dội hơn cả món chè tuyết nhĩ mà dì Triệu mang tới, như thể cái vị ngọt ngấy đó đã được lên men, thối rữa, rồi tiến hóa thành một phiên bản ác liệt hơn.
Tôi nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ mấy hôm trước mình vô tình làm rơi gì đó vào trong.
Tôi cúi xuống, cố gắng kiểm tra ống chữ U dưới bồn rửa, nhưng bên trong sạch bong.
Mùi đó… đến từ nơi sâu hơn, tối tăm hơn.
Những ngày tiếp theo, tình hình càng tệ.
Nước thoát từ chậm chuyển sang gần như ngưng trệ, mùi tanh ngọt ấy cũng nồng hơn từng chút một.
Nó không còn chỉ giới hạn trong gian bếp nữa, mà như có sinh mệnh, âm thầm lan ra phòng khách, len lỏi vào các khe ghế sô-pha, làm ô nhiễm bầu không khí vốn sạch sẽ mà tôi luôn tự hào.
Cuộc sống có trật tự, thanh sạch mà tôi từng trân quý, bị mùi hôi này phá tan tành.
Tôi bắt đầu trở nên cáu gắt, lo lắng.
Mỗi ngày về nhà, việc đầu tiên tôi làm là lao ngay vào bếp kiểm tra cống thoát nước. Nhưng ngoài mùi ngày càng nồng nặc, tôi chẳng thấy gì cả.
Tôi ra siêu thị mua loại dung dịch thông cống mạnh nhất.
Chất lỏng hóa học nồng nặc được đổ xuống, nhưng không những không giải quyết được vấn đề mà ngược lại như thể kích thích nó.
Ống cống phát ra những tiếng “ục ục ục” quái dị, sau đó một luồng mùi tanh ngọt thậm chí còn đậm đặc hơn, hòa lẫn với mùi hóa chất, phun ngược lên, khiến tôi suýt nôn ngay tại chỗ.
Cảm giác lúc đó như thể tôi không đổ thuốc thông cống, mà là đổ dinh dưỡng cho thứ gì đó đang sống bên dưới.
Tôi bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát.
Không gian an toàn tuyệt đối mà tôi từng dày công tạo dựng, nay, bên trong nó, “hệ thống mạch máu” đang xảy ra một sự biến đổi ghê tởm nào đó mà tôi không thể hiểu nổi.
Khi tôi sắp phát điên vì mùi kinh khủng đó, đúng 6 giờ rưỡi tối, chuông cửa lại vang lên như thường lệ.
Là dì Triệu.
Dì vẫn nở nụ cười hiền hậu quen thuộc, tay cầm bát sứ trắng thân quen.
“Tiểu Ôn à, hôm nay dì cho thêm chút long nhãn vào đó nhé, bổ khí huyết lắm.”
Tôi cố kìm lại cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Khi nhận lấy bát chè, tôi theo phản xạ lùi lại một bước, sợ dì ngửi thấy mùi quái dị trong nhà mình.
Ánh mắt dì Triệu lướt nhanh qua mặt tôi, rồi như vô tình liếc về phía căn bếp sau lưng tôi.
Ánh mắt ấy thoạt nhìn có vẻ là quan tâm, dò xét.
Nhưng lúc này, trong mắt tôi, nó giống một sự đánh giá.
Nụ cười của dì, cũng sáng rỡ đến mức giống như đang khoe khoang.
Như thể dì biết rõ tình cảnh khó xử trong nhà tôi hiện giờ.
Một ý nghĩ vô lý lướt qua đầu tôi:
Liệu mùi này… có liên quan đến những bát chè tuyết nhĩ tôi đã đổ đi?
Không thể nào.
Tôi lập tức phủ định.
Chỉ là chè đường phèn với tuyết nhĩ thôi mà, sao có thể sinh ra thứ mùi kinh khủng như vậy được? Chắc chắn chỉ là trùng hợp.
Nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Tôi không dám nhìn vào mắt dì Triệu, luôn cảm thấy sau nụ cười kia, ẩn giấu một điều gì đó mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Trong lòng tôi, hồi chuông cảnh báo bắt đầu vang lên.
Một cảm giác lo lắng mơ hồ, như dây leo, chậm rãi bò quanh trái tim tôi.
Thứ tôi sợ… đã không còn đơn giản là dì phát hiện tôi lén đổ bỏ chè tuyết nhĩ nữa.
Mà là, đằng sau chuyện đó, có thể còn ẩn chứa một sự thật đáng sợ hơn gấp bội.
Ống nước, cuối cùng cũng hoàn toàn tắc nghẽn.
Bồn rửa trong bếp đầy nửa chậu nước bẩn đục ngầu, miệng cống trong nhà vệ sinh cũng bắt đầu trào ngược.
Cả căn nhà bị mùi tanh ngọt ghê tởm ấy chiếm lĩnh hoàn toàn.
Tôi có cảm giác mình đang sống bên trong một nội tạng khổng lồ đang phân hủy, thậm chí cả việc hít thở cũng mang theo cảm giác nhầy nhụa, dính nhớp.
Tôi không chịu đựng nổi nữa.
Cái cảm giác an toàn được xây dựng trên nền tảng sạch sẽ và trật tự ấy, một khi bị phá vỡ, thì sự lo lắng mang lại đủ để khiến con người phát điên.