Mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán:
“Hồi trước đã có người dựa vào đồ đạc mà tra ra được kẻ thối đó chính là Cố Uyển ở khoa luật.”

“Tôi biết Cố Uyển, cái dây buộc tóc trên đầu người kia là đồ kỷ niệm có chữ ký idol mà cô ấy quý lắm, không bao giờ cho ai đụng vào đâu.”

“Tôi làm chứng, mấy ngày nay Cố Uyển xin nghỉ học suốt, chắc là xấu hổ vì bốc mùi quá nên không dám lộ diện chứ gì?”

“Nhìn kìa, điện thoại của người đó cũng rơi kìa, hình nền là ảnh selfie của Cố Uyển luôn! Ghê quá đi mất!”

“Trên tường tỏ tình có người nói rồi mà, ký túc xá cạnh phòng Cố Uyển dạo này mùi lạ lắm luôn.”

“Không ngờ Cố Uyển lại là người như vậy.”

Mọi người đồng loạt rút điện thoại ra, người quay phim, người đăng bài, ai cũng thì thầm bàn tán.

Tôi nghiến răng — tung tin dễ, thanh minh mới khó.

Tôi tuyệt đối không thể để bị mang tiếng “thối rữa” thay người khác được!

5

Tôi hét lớn:
“Tôi là Cố Uyển! Tôi mới là Cố Uyển thật! Tôi nghi ngờ vừa rồi người mặc đồ đen đã trộm túi xách của tôi, mọi người mau kiểm tra đồ đạc của mình đi!”

May thay, buổi ghi hình hôm đó có nhiều góc máy khác nhau.

Tôi lập tức chen vào trước một chiếc camera, để lộ rõ mặt và bộ đồ hoàn toàn khác biệt, rồi lặp lại mấy lần.

Thấy không ít người bắt đầu chú ý quay sang phía tôi, giơ điện thoại lên quay hình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, người dẫn chương trình của buổi giao lưu – chính là chị khóa trên từng trò chuyện với tôi trong nhóm chung – cầm micro bước lại hỏi:
“Cố Uyển, em mất đồ lúc nào? Có manh mối gì không?”

Tôi nhìn chị đầy biết ơn, hiểu ngay chị muốn giúp tôi khẳng định thân phận, rửa sạch tai tiếng.

Tôi vội vàng nói:
“Các bạn ơi, vừa rồi em treo túi ở cây bên kia đường, mọi người cũng tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc xem có bị mất gì không.”

Rất nhanh, đám đông bùng nổ tiếng reo hò.

Lý Tuyết Doanh mặc đồ đen từ đầu đến chân bị đội bảo vệ trường vây lại bằng gậy chạc to.

Bảo vệ áp giải cô ta về phòng kỷ luật, gọi cả thầy chủ nhiệm và vài cán bộ lớp đến theo dõi.

Lúc này thì Lý Tuyết Doanh hết đường giả làm tôi nữa rồi.

Ngay lập tức, trên tường tỏ tình tràn ngập chủ đề bàn luận vụ việc.

Nhiều người sau khi biết tôi và cô ta là bạn cùng phòng mới ngơ ngác thương cảm:
“Cố Uyển tội nghiệp thật, Lý Tuyết Doanh ném lung tung thẻ sinh viên của bạn ấy, lại còn đổi hình nền điện thoại sang mặt bạn ấy. Nếu không nhờ Cố Uyển có mặt tại chỗ thì đã bị tưởng nhầm là người bốc mùi rồi.”

Nhưng cũng có người trách móc:
“Cùng ở chung một phòng, Lý Tuyết Doanh thối suốt bao lâu, mà Cố Uyển lại không hề nói gì?”

Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm cũng nổi đóa:
“Cố Uyển! Em không hiểu thế nào là tinh thần đoàn kết à? Bạn cùng phòng em gặp chuyện lớn như vậy, em lại làm ngơ?”

Trong lòng tôi trợn trắng cả trăm lần.

Nhưng nghĩ đến chuyện tôi còn đang xin học bổng trao đổi, mà một số giấy tờ lại cần thầy chủ nhiệm ký xác nhận, tôi đành nhẫn nhịn.

“Thầy à, em vì đi thi đấu nên đã nghỉ học mấy hôm, thầy cũng biết mà.

Vừa về trường thì em lại bị trẹo chân, đang nằm viện, không về ký túc được.

Nếu không, em đã khuyên bạn ấy tắm từ sớm rồi ạ.”

May mà tôi đã chuẩn bị sẵn lý do chính đáng cho kiếp này, để hợp lý hóa việc mình “bỏ mặc” Lý Tuyết Doanh.

Thầy chủ nhiệm vẫn trút cho tôi một tràng mắng mỏ.

Tôi giả bộ nhận lỗi cho qua, rồi lấy cớ chân bị thương, xin chuyển ra ngoài ở.

Lúc thu dọn đồ đạc, tôi phát hiện trong suất ăn Lý Tuyết Doanh gửi hôm trước có chứa bột đậu phộng.

Trong khi rõ ràng cô ta biết tôi dị ứng nặng với đậu phộng, chỉ cần ăn vào là tê liệt không đi nổi.

Tôi sợ lạnh cả người.

Nếu tôi không đề phòng, có khi giờ này đang bất động, mặc cho cô ta muốn vu oan gì thì vu.

Tưởng đâu lần này tôi đã tôn trọng vận mệnh của người khác, không nói một lời nào khuyên cô ta tắm rửa, thì chẳng còn lý do gì để trách tôi nữa.

Ai ngờ, mấy ngày sau, thầy chủ nhiệm lại gọi tôi lên văn phòng với vẻ mặt đầy giận dữ.

Mở miệng đã quát:
“Cố Uyển! Em lại còn dám bắt nạt Lý Tuyết Doanh, khiến bạn ấy trầm cảm, đến mức không dám tắm rửa!

Loại người vô đạo đức như em mà cũng đòi đi trao đổi sinh viên à? Thầy không đồng ý!”

Nói xong, thầy xé tan tờ đơn xin học bổng trao đổi mà tôi đã viết tay cẩn thận, ném thẳng vào thùng rác rồi khinh bỉ nhổ nước bọt.

Sau lưng thầy, Lý Tuyết Doanh mỉm cười ngạo nghễ, nhướn mày khiêu khích tôi.

Tôi siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh, nói:
“Thầy, em không hề bắt nạt bạn ấy.”

“Còn dám cãi?”

Thầy đập bàn, quát:
“Em chẳng có chút hối cải nào hết! Thầy sẽ không để một sinh viên phẩm chất tồi tệ như em tốt nghiệp đâu!”

Ông ta rõ ràng đang lấy việc tốt nghiệp để ép tôi khuất phục.

Tôi mở to mắt, nhìn thấy rõ ông ta bóp tay Lý Tuyết Doanh, rồi quay sang nhếch môi cười khẩy với tôi.

“Cũng may là bạn Tuyết Doanh rất bao dung. Chỉ cần em chịu bồi thường, nhận lỗi, xin lỗi tử tế, bạn ấy sẽ không truy cứu nữa.”

Tôi hỏi ngược lại:
“Thầy chủ nhiệm, em chưa từng bắt nạt ai. Thầy không điều tra đã vội cùng Lý Tuyết Doanh định tội em, chẳng hay… thầy đã nhận được ‘ân huệ’ gì từ bạn ấy rồi ạ?”

Thầy chủ nhiệm lập tức gào lên mắng chửi.