Kiếp trước, tôi bị sạch sẽ ám ảnh, đã ném hết quần áo trong tủ đi.

Sau đó, Lý Tuyết Doanh tắm rửa sạch sẽ, không còn ai đăng bài phàn nàn về “kẻ bốc mùi”, mọi người cũng không ai truy ngược lại đó là ai.

Cho nên, mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện ra, thì ra trước kia cô ta đã lén mặc đồ của tôi từ lâu.

Cô ta cả người bốc mùi đi tìm chân ái, nhưng lại muốn để người ta tưởng người bốc mùi là tôi!

Tôi nhớ lại, sau khi Lý Tuyết Doanh tắm rửa xong, tôi cảm thấy cả bộ đồ ngủ và tấm ga trải giường bằng sợi tổng hợp của cô ta đều “ngấm mùi”, nên chủ động bỏ tiền mua cho cô ta bộ mới.

Nhưng cô ta chọn ngay tấm nệm hơn ba vạn tệ bắt tôi chi trả, vặt tôi một khoản thật đau.

Giờ nghĩ lại, rất có thể lúc đó cô ta đã muốn dừng cái kế hoạch “mùi cơ thể tìm chân ái” rồi, nhưng vẫn cố đổ trách nhiệm lên đầu tôi.

Tôi bật cười lạnh.

Ban nãy tôi còn do dự, sợ làm cô ta mất mặt trước đám đông thì hơi ác…

Nhưng nghĩ lại, kiếp trước cô ta còn dám giết tôi, tôi còn định làm thánh mẫu cái nỗi gì?

Tôi lập tức lên một kế hoạch còn chu đáo và kỹ lưỡng hơn.

Kiếp này, tôi nhất định khiến cô ta sống không bằng chết.

Tôi gọi cho Lý Tuyết Doanh:
“Tiểu Doanh à, tớ vừa ngã cầu thang trẹo chân, giờ có mấy bạn đang đỡ tớ, nhưng họ sắp vào lớp rồi… cậu đưa tớ đi bệnh viện nhé?”

Lý Tuyết Doanh bốc mùi cả người, nào dám xuất hiện trước mặt bạn học, lập tức từ chối:
“Trời ơi, tớ đang đi dạo mà, cậu tự nghĩ cách khác đi.”

“Vậy thôi, chân tớ bị thương, mấy ngày tới không về ký túc nữa đâu.”

Tôi kiếm cớ ra ngoài ở để khỏi bị cô ta nghi ngờ, rồi ngay lập tức mở nhóm sinh viên làm thêm của trường.

Tôi tìm một khách sạn có thể nhìn ra đường dạo bộ ven trường, ở đó quan sát được cả quá trình.

Qua cửa sổ, tôi thấy Lý Tuyết Doanh mặc váy trắng bay bay, thong thả đi dạo như tiên nữ.

Trong tai tôi vang lên tin nhắn báo cáo từ sinh viên làm thêm:
“Chị gái đại gia ơi, cả ký túc xá tụi em có 180 phòng, đã thông báo hết.

Phòng nào không có người tụi em cũng nhét giấy ghi chú rồi, không sót câu nào: nói có người trộm đồ mặc rồi trả lại, hiện vẫn trong nhóm ký túc.

Yên tâm đi chị, tụi nó cảnh giác lắm rồi.”

Tôi chuyển tiền công cho bạn sinh viên ấy xong thì lặng lẽ quay về ký túc, nhặt lại giấy nhắn, tiện thể giấu mấy chiếc máy ghi âm vào các góc khuất.

Vài ngày sau, nhóm chung của khu ký túc bắt đầu náo loạn.

Một chị khóa trên nói:
“Tôi bị trộm mất đồ, căn cứ vào cái mùi thối để lại hiện trường thì thủ phạm tám chín phần là cái người ‘thối’ trên tường tỏ tình.

Ai gặp tình trạng tương tự thì vào nhóm nhỏ bàn cách báo cảnh sát.”

Tôi lập tức tham gia nhóm nhỏ ấy, không ngạc nhiên khi thấy Lý Tuyết Doanh cũng có mặt.

Lúc này, chị khóa trên nói thêm:
“Mấy hôm trước đã có người gõ cửa cảnh báo rồi, nói trong khu có kẻ trộm đồ.

Chứng tỏ đây là tên trộm chuyên nghiệp, không thể tha thứ được, nhất định phải báo công an.”

Lý Tuyết Doanh gửi liền mười sticker đáng thương, gõ:
“Nhưng… tụi mình đều là sinh viên mà, nếu báo cảnh sát thì tương lai của người đó coi như tiêu luôn rồi…”

Câu này vừa đăng lên, cả nhóm đồng loạt công kích:
“Ủa? Không phải bạn cũng bị trộm đồ à? Sao còn bênh vực trộm thế?”

Lý Tuyết Doanh cứng họng không dám lên tiếng nữa, liền chạy qua nhắn riêng cho tôi:
“Cố Uyển, cậu khuyên mấy bạn kia giúp tớ đi.

Dù gì tụi cậu cũng có tiền, quần áo nhiều, chẳng lẽ một món đồ bị trộm còn quan trọng hơn cả tiền đồ của một bạn học sao?”

Tôi không trả lời.

Lý Tuyết Doanh đành phải quay lại nhóm tiếp tục chơi trò đạo đức.

Một chị sinh viên tính thẳng như ruột ngựa mắng thẳng:
“Không phải cái mùi đó y như mấy người vô gia cư lang thang thì tao nghi bà chính là thủ phạm rồi đó.

Kick khỏi nhóm nhé, không cần cảm ơn.”

3

Thấy mọi người đều quyết tâm báo cảnh sát, Lý Tuyết Doanh liên tục nhắn riêng cho tôi cầu xin.

Lúc này tôi mới ra mặt dàn xếp, khuyên mọi người rằng nếu thủ phạm là sinh viên, trường có thể tìm cách bao che.
Chi bằng yêu cầu bồi thường theo giá trị thiệt hại, nếu đối phương không trả thì hãy báo công an.

Còn về nghi vấn “người vô gia cư”, có thể đề nghị nhà trường lắp camera, tăng cường quản lý.

Mấy bạn bị hại thấy có lý, lập tức lên danh sách thiệt hại.
Tổng số tiền lên đến 125.000 tệ, riêng tôi chiếm 90.000.

Suốt quá trình đó, Lý Tuyết Doanh không ngừng nhắn tin quấy rầy tôi.
Giọng cô ta hoảng loạn đến mức nói năng lắp bắp.

Tôi mỉm cười.

Những ngày qua, tôi đã đăng ký hàng loạt tài khoản phụ.
Dưới mỗi bài đăng than phiền mùi hôi ở đường dạo bộ, tôi đều mập mờ để lộ thông tin của Lý Tuyết Doanh.

Ví dụ như chiều cao của cô ta, các khu ký túc mà cô ta hay đi qua khi ra ngoài…

Lý Tuyết Doanh sợ bị nhận ra, mỗi đêm đều lầm rầm chửi rủa “tường tỏ tình” trong ký túc, tất cả đều bị máy ghi âm thu lại.

Nhưng tôi biết, cô ta sẽ không nỡ đi tắm đâu.

Vì tôi còn thuê vài diễn viên, mướn mấy chiếc xe sang.
Mỗi lần cô ta đi ngang qua, những diễn viên ấy lại ngửi không khí rồi tỏ vẻ say mê như đang ngửi mùi nước hoa thượng hạng.

Bây giờ, Lý Tuyết Doanh tin chắc rằng mình sắp thu hút được một thiếu gia thật sự.
Cô ta sao có thể từ bỏ kế hoạch “tỏa hương tìm chồng” vào lúc này?

Mà tôi thì đã lấy hết quần áo đi rồi, nên cô ta chỉ có thể lén trộm đồ người khác mặc — tiếp tục đổ tiếng xấu lên đầu người ta.

Nỗi hoảng loạn vì sắp bị ngồi tù lúc này, chẳng qua chỉ là món “khai vị” tôi dành tặng cô ta mà thôi.

Còn rất nhiều thứ đáng sợ hơn đang chờ phía trước.