Tôi đăng nhập tài khoản đám mây của anh ta, những đoạn chat mới đồng bộ khiến tôi muốn nôn:

Trần Mặc: [Cô ấy biết hết rồi.]
Giản Vi: [Đừng lo, tôi có một hòn đảo ở Maldives.]
Trần Mặc: [Nhưng những bằng chứng đó…]
Giản Vi: [Bằng chứng? Ha, mai anh sẽ biết thế nào là quyền lực thật sự.]

Bỗng nhiên, tiếng khóa cửa vang lên.

Trần Mặc đứng ngay trước cửa, tay vẫn đang cầm chiếc hộp khuy măng sét sapphire.

“Vợ à…” Giọng anh ta khàn khàn, không giống bình thường chút nào, “Mình… nói chuyện được không?”

Trước mặt anh ta, tôi dứt khoát đặt bản đơn ly hôn lên bàn trà.

Trần Mặc đột nhiên quỳ rạp xuống, đầu gối đập xuống sàn phát ra tiếng “bụp” nặng nề:
“Anh xin em… Cho anh một cơ hội nữa…”

Tôi cúi người, bóp cằm anh ta, hít một hơi mùi nước hoa còn sót lại nơi cổ áo: “Là mùi nước hoa hoa dành dành mà Giản Vi dùng, đúng không?”

Con ngươi anh ta co lại dữ dội.

“Thật đáng tiếc.” Tôi buông tay, rút khăn ướt ra lau đầu ngón tay. “Rõ ràng anh bị dị ứng với hoa dành dành cơ mà.”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, vội vàng chụp lấy cổ tay tôi: “Anh có thể giải thích! Là cô ta quyến rũ anh trước!”

“Tôi đã biết từ lần đầu anh phản bội.”

Tôi đi đến tủ rượu, rót cho mình một ly whisky.
“Đoán xem vì sao tôi đợi đến tận bây giờ mới lật bài?”

Đá trong ly va vào nhau leng keng, gợi nhớ tiếng chuông thủy tinh mà chúng tôi từng mua ở Venice lúc trăng mật.

Anh ta bắt đầu run rẩy:
“Em… em chờ… chờ lấy cổ phần của Phạn Mỹ…?”

“Thông minh.” Tôi nhấp một ngụm rượu. “Giờ chồng cũ Giản Vi đã giành lại quyền kiểm soát công ty. Còn mấy khoản thu nhập mờ ám của anh…”

“Cô hủy hoại tôi rồi!” Anh ta gào lên, lao tới.

Chiếc ly rượu bị hất văng, whisky loang ra thảm như máu đổ.

Tôi nghiêng người né đi một cách dễ dàng, để mặc anh ta đập vào quầy bar phía sau.

“Không. Là anh tự hủy hoại chính mình.”

Anh ta lôi ra từ túi trong áo vest một chiếc hộp nhung — bên trong là cặp nhẫn cưới của chúng tôi.

“Em còn nhớ không…” Anh run rẩy mở hộp. “Hồi đó em nói sẽ đeo đến khi…”

“…đến chết cũng không tháo ra.” Tôi tiếp lời, rồi bật cười. “Thế nên giờ tôi vẫn còn sống.”

Anh ta nhào tới ôm chặt lấy chân tôi: “Không có em… anh sống không nổi!”

“Vậy thì đi chết đi.”

Tôi gỡ từng ngón tay anh ta ra — một ngón, hai ngón.

“Chết rồi thì nhớ rải tro xa xa một chút, đừng làm bẩn căn hộ biển của tôi.”

Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng anh ta khóc lóc thảm thiết như xé ruột xé gan.

Thật kỳ lạ — âm thanh từng khiến tim tôi đau thắt, giờ nghe chẳng khác gì nhạc nền một bộ phim dở tệ.

Tôi mở điện thoại, tin nhắn từ luật sư Lý hiện ra: “Giản Vi đã bị bắt vì cáo buộc hối lộ doanh nghiệp.”

Tôi ấn nút gửi, chuyển nốt phần bằng chứng cuối cùng cho Ủy ban Chứng khoán.

Giờ tôi đã hiểu — có những tình yêu trông thì như kim cương, nhưng thực chất chỉ là cục than.

Sáng hôm sau, cổ phiếu của Phạn Mỹ sập sàn ngay khi mở cửa.

Tin Giản Vi bị Ủy ban Chứng khoán đưa đi điều tra phủ kín khắp các mặt báo, truyền hình tài chính phát đi phát lại cảnh cô ta bị dẫn lên xe cảnh sát.

Tóc xoăn bóng bẩy bị gió thổi rối tung, chiếc áo khoác hàng hiệu trăm triệu nhăn nhúm không còn hình dạng.

Tôi cầm ly cà phê, bình thản nhìn cô ta chật vật trên màn hình TV.

Điện thoại rung — tin nhắn từ luật sư Lý: “Chồng cũ Giản Vi đã nộp đơn lên tòa yêu cầu phong tỏa toàn bộ tài sản của cô ta.”

Tôi đáp lại: “Nhớ nộp kèm bằng chứng Trần Mặc nhận hoa hồng bất hợp pháp.”

Đặt điện thoại xuống, tôi mở hot search.

#CEO Phạn Mỹ Giản Vi ngã ngựa# đang đứng đầu bảng.
Bên dưới là các bài bóc phốt ẩn danh:

“Bề ngoài thì nữ cường, thực ra là taxi công cộng.” “Nghe nói cả chồng đối tác cô ta cũng không tha.” “Loại người này nên ngồi tù mòn quần là vừa.”

Đến trưa, chồng cũ của Giản Vi — Tổng giám đốc Lâm — mở họp báo.

Anh ta mặc vest chỉn chu, nhưng khó giấu được nét mệt mỏi nơi khóe mắt: “Là cổ đông lớn nhất của Phạn Mỹ, tôi cam kết sẽ hợp tác toàn diện với cuộc điều tra…”

Tôi tắt TV, mở phần mềm theo dõi.

Vị trí của Trần Mặc hiển thị ở một khách sạn.

Tôi bật camera giám sát, thấy anh ta đang làm thủ tục trả phòng, bên cạnh là một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai.

Thú vị là… khi thanh toán, thẻ anh ta bị từ chối.

Nhìn anh ta lục túi xoay sở giữa ánh mắt của lễ tân và người đi đường, tôi bật cười khẽ.

Dù sao thì, chiếc thẻ phụ đó tôi đã khóa từ sáng nay.

Chiều tối trở về, tôi thấy Trần Mặc đang quỳ ở cửa.

Anh ta râu ria xồm xoàm, bộ vest đắt tiền lấm đầy vết rượu, nhìn chẳng khác gì một con chó hoang bị chủ bỏ rơi.

“Vợ ơi…” — giọng khàn đặc. “Anh sai rồi…”

Tôi lướt ngang anh ta, không buồn liếc mắt.

Anh ta bò theo, ôm lấy chân tôi: “Cái con Giản Vi khốn nạn đó lừa anh! Cô ta hứa sẽ giúp anh lên chức Tổng giám đốc…”

“Vì thế nên anh đem thân thể ra giao dịch à?” Tôi cúi người, bóp cằm anh ta. “Đạo đức nghề nghiệp của Giám đốc Trần thật khiến người ta cảm động.”

Toàn thân anh ta run rẩy: “Những bức ảnh đó… có thể…”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mui-hoa-danh-danh/chuong-6