Tôi phát hiện một chiếc quần lót nữ trong cặp công văn của chồng.

Đó là một chiếc quần ren bình thường, vải mỏng, trên nền vải là những họa tiết màu đen mang vẻ kín đáo.

Nó nằm lẫn trong đống tài liệu lộn xộn, trông như một kẻ xâm nhập sai thời điểm, sai chỗ.

Tôi nhận ra nó – từng thấy mẫu y hệt xuất hiện trong story của ai đó.

Nhưng nó không phải của tôi.

“Vợ à, nghe anh…” – cổ họng Trần Mặc khẽ động, như bị thứ gì đó chặn lại.

Ngón tay anh ta khựng lại giữa không trung, dây kéo cặp vẫn mở toang, như một trò hề chưa kịp che giấu.

Tôi lặng lẽ cúi xuống, dùng đầu ngón tay gắp nó lên.

Thứ này không nên xuất hiện trong nhà tôi, càng không nên nằm trong cặp công văn của chồng tôi.

……

“Anh lên nghỉ đi, em nấu cơm.”

Giọng tôi rất bình tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trần Mặc sững người một lúc, dường như không nghĩ tôi sẽ phản ứng như vậy.

Anh nuốt nước bọt, rồi xoay người đi lên lầu về phòng ngủ.

Khi lướt ngang tôi, tay áo anh vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi, mang theo một mùi hương dịu nhẹ của hoa dành dành.

Tôi ném chiếc quần lót vào thùng rác.

Mười năm làm vợ chồng, tôi chưa từng ngửi thấy mùi hương này trên người anh.

Anh bị dị ứng – hễ ngửi phải hoa dành dành là da nổi mẩn ngay.

Vậy nên, cả hai chúng tôi đều biết điều đó có ý nghĩa gì.

Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn một mình ngồi yên tĩnh một lúc.

Tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm. Tôi bước tới bàn ăn, ngồi xuống chỗ quen thuộc.

Đó là vị trí tôi thích nhất – có thể nhìn ra ô cửa sổ lớn sát đất, thu trọn khung cảnh cả thành phố vào mắt.

Ánh mắt tôi lướt qua khung ảnh trên tường – ảnh cưới của chúng tôi.

Trong ảnh, Trần Mặc mặc vest chỉnh tề, cười như một chàng trai chưa vướng bụi trần.

Chúng tôi quen nhau 12 năm, kết hôn 10 năm.

Anh là cả tuổi trẻ của tôi.

Ai cũng nói chúng tôi là cặp đôi kiểu mẫu. Ngay cả em trai anh ấy cũng từng nói, Trần Mặc lấy được tôi là nhờ tổ tiên tích đức.

Người ngoài chỉ biết tôi không thiếu tiền, nhưng họ không biết rằng vì anh, tôi từng từ bỏ một công việc lương cao và cơ hội thăng tiến ở nước ngoài.

Anh nói sợ mình không xứng với tôi, sợ tôi quá bận, mỗi ngày không gặp được tôi sẽ thấy bất an.

Tôi tin, và chấp nhận trở thành một người vợ nội trợ.

Giờ nghĩ lại, những dấu hiệu cảnh báo đã nằm rải rác từ lâu.

Chỉ là tôi cố tình làm ngơ.

Nửa năm trước, anh bắt đầu đi công tác thường xuyên.

Làm giám đốc kinh doanh bận rộn cũng là chuyện bình thường.

Nhưng trước đây dù bận mấy, anh vẫn luôn gọi video chúc ngủ ngon cho tôi mỗi tối.

Thế mà nửa năm gần đây, cuộc gọi ngày càng ngắn, tin nhắn thì trả lời rất chậm.

Bốn tháng trước, anh đổi mật khẩu điện thoại.

Một lần tôi mượn điện thoại anh để tra cứu đơn hàng, phát hiện giao diện khóa màn hình đã khác.

Anh lập tức giật lại, nói là công ty yêu cầu tăng cường bảo mật thông tin.

Khi sạc pin, anh luôn đặt úp điện thoại xuống.

Ba tháng trước, anh bắt đầu đi tập gym.

Mua vest mới, xịt nước hoa nam mùi gỗ cổ điển.

Thậm chí còn lén đi làm da mặt, nói là để trông rạng rỡ hơn khi gặp khách hàng.

Nhưng anh từng rất ghét cảm giác dính dính của mỹ phẩm lên mặt cơ mà.

“Vợ ơi, em xem cơ bụng anh tập được chưa?” – Anh đứng ở cửa phòng tắm lau tóc, những giọt nước chảy dọc theo xương quai xanh xuống.

“Rất đẹp.” – Tôi thành thật khen.

Bao năm nay anh ăn uống điều độ, vóc dáng vẫn luôn được giữ gìn tốt.

“Thật không? Em không đang nói dối đấy chứ?” – Anh cười, lại gần tôi, trên người phảng phất mùi sữa tắm thơm mát.

“Anh từng lừa em bao giờ chưa?”

Tôi đưa tay định vuốt tóc anh, nhưng anh lại vô thức nghiêng đầu tránh đi.

Đáng ra khi ấy tôi nên nhận ra.

Tất cả những gì anh làm… không phải để cho tôi thấy.

Tháng trước, anh nói phải đi công tác 5 ngày, tham gia một hội nghị ngành.

Khi tôi giúp anh thu dọn hành lý, phát hiện trong ngăn phụ có một hộp bao cao su còn nguyên chưa bóc.

“Quà của ban tổ chức hội nghị.” Anh bình thản kéo khóa vali lại, “Đừng nghĩ linh tinh.”

Hôm anh về, trời mưa. Tôi đến sân bay đón.

Từ xa, tôi thấy anh đang đứng ở khu đến, cúi đầu nhìn điện thoại, khóe môi nở một nụ cười mà tôi chưa từng thấy.

Đến khi tôi bước lại gần, nụ cười ấy lập tức biến mất, như chưa từng tồn tại.

“Vợ ơi!” Anh dang tay ôm lấy tôi, “Anh nhớ em chết đi được.”

“Em cũng nhớ anh.” Tôi ngửi thấy mùi hoa dành dành nhè nhẹ trên cổ áo anh.

Tôi hơi khựng lại, vô tình chạm vào ngực anh.