3
Sau chuyện đó, Lục Chiêu Ngôn không truy cứu việc tôi đánh người.
Chỉ là tối hôm ấy, anh đích thân đưa Tân Mộng về nhà, đến nửa đêm mới quay lại.
Sáng hôm sau, tôi mở điện thoại ra thì phát hiện mình đã lên hot search.
#Thiếu phu nhân nhà giàu ỷ thế đánh khách#
#Họa sĩ nổi tiếng Tân Mộng vô cớ bị hành hung#
Tôi nhấn vào xem, thấy hai bức ảnh.
Bức đầu tiên là khoảnh khắc tôi tát Hứa San San.
Bức thứ hai là lúc tôi túm tóc Tân Mộng, bị chụp lại rất rõ.
Không biết ai đã lén chụp mấy bức ảnh đó, tôi lập tức đi tìm quản gia.
“Chú Lục, cháu muốn xem lại camera ở vườn sau.”
Quản gia có vẻ ấp úng:
“Thiếu phu nhân, vườn sau… không có lắp camera đâu.”
“Có mà. Lần trước con mèo Bubu của cháu trốn mất, cháu còn xem camera tìm ra được nó đấy thôi.”
Bubu là con mèo mướp tôi nuôi.
Tôi không nói thêm gì nữa, đi thẳng vào phòng điều khiển camera.
Tôi tua lại đoạn camera ở vườn sau, thì phát hiện phần cãi vã hoàn toàn không có hình ảnh.
Bảo vệ nói với tôi, sáng nay Lục Chiêu Ngôn đã đến phòng camera và xóa một số đoạn ghi hình.
Tôi lập tức gọi điện chất vấn anh ta.
“Tại sao anh lại xóa camera?”
Lục Chiêu Ngôn im lặng một lúc mới trả lời.
“Tân Mộng là họa sĩ nổi tiếng, mới về nước phát triển. Nếu bị người ta biết chuyện cô ấy đánh nhau, danh tiếng và sự nghiệp của cô ấy sẽ tiêu tan.”
Tôi cười nhạt.
“Anh lo cho danh tiếng và tương lai của cô ấy, vậy có từng nghĩ đến danh tiếng của tôi không?”
Nghe xong, Lục Chiêu Ngôn liền tìm cách dàn xếp:
“Anh chuyển cho em một triệu coi như bù đắp, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của em.”
Tôi tức đến run người.
“Vậy ra danh tiếng của tôi, trong mắt anh chỉ đáng một triệu thôi à?”
Lục Chiêu Ngôn thở dài, dịu giọng dỗ dành:
“Dù sao Tân Mộng cũng là chị gái em, còn em là vợ anh. Cô ấy bây giờ chẳng có gì trong tay cả, em nhường cô ấy lần này được không?”
Nhường một lần?
Anh không biết từ nhỏ đến lớn tôi đã phải nhường bao nhiêu lần. Nhường đến mức mẹ tôi cũng không còn, ngay cả một mái nhà đúng nghĩa cũng mất.
Lục Chiêu Ngôn vừa nói xong, tôi đã nhận được thông báo chuyển khoản: đúng một triệu.
Không ngờ vì Tân Mộng, anh lại rộng rãi đến thế.
Nói xong, anh lập tức cúp máy.
Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
“Cô Tân, bà cụ nguy kịch rồi, cô đến bệnh viện gấp.”
Ngoại tôi trở nặng rồi sao?
Tôi hoảng loạn lái xe đến bệnh viện.
Ba năm trước, bà ngoại tôi nhập viện vì bệnh nặng.
Bác sĩ nói cần phẫu thuật và điều trị dài hạn, tổng chi phí hơn một trăm triệu.
Khi đó tôi vừa đi làm, lấy đâu ra ngần ấy tiền.
Từ khi ông ngoại qua đời, ngoại là người thân duy nhất còn lại của tôi.
Cũng chính lúc đó, ba tôi đến tìm, muốn tôi thay Tân Mộng gả vào nhà họ Lục.
Vì bà ngoại, tôi đã gật đầu đồng ý.
Giờ đây, ngoại nằm trên giường bệnh, khuôn mặt gầy gò trắng bệch, hơi thở yếu ớt, đã đến giai đoạn hấp hối.
4
“…Mạn Mạn…”
Ngoại tôi khó nhọc gọi tên tôi.
Mắt tôi đỏ hoe, nắm lấy bàn tay đã từng ôm ấp tôi suốt tuổi thơ.
Bàn tay từng ấm áp vỗ về tôi nay đang lạnh dần đi.
Tuổi thơ của tôi như ùa về trong từng khoảnh khắc.
Khi ấy ngoại nắm tay tôi đi dọc những con đường làng, đưa tôi đến cánh đồng hoa cải vàng rực.
Đêm hè, ngoại ngồi phe phẩy quạt đuổi muỗi cho tôi ngủ.
Những ký ức ấm áp ấy, tôi chưa từng quên. Nhưng giờ đây, ngoại sắp rời xa tôi mãi mãi.
“Mạn Mạn… gọi Chiêu Ngôn đến… bà có chuyện muốn nói với nó…”
Ngoại lại khó nhọc cất lời.
Tôi biết, ngoại vẫn còn lo lắng cho cuộc hôn nhân này.
Muốn gặp Lục Chiêu Ngôn một lần, dặn dò anh, mong anh sẽ đối xử tốt với tôi sau này.
Tôi gọi điện cho Lục Chiêu Ngôn, chuông vừa đổ được mấy tiếng thì bị ngắt máy.
Gọi lại thêm ba lần nữa cũng đều bị từ chối, lần cuối cùng thì báo không thể kết nối.
Tôi đành phải gửi tin nhắn thoại qua WeChat, nói rõ tình hình của bà ngoại, bảo anh lập tức đến bệnh viện.
Nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không có hồi âm, tôi đành tự đến công ty tìm anh.
Anh không có ở văn phòng, ngay cả trợ lý cũng không liên lạc được.
Đến tối, bà ngoại tôi cuối cùng cũng không thể chờ thêm nữa.
“Mạn Mạn… xin lỗi cháu… nếu năm đó bà không bị bệnh, cháu đã không phải gả vào nhà họ Lục… là bà hại cháu rồi…”
Dù tôi không nói gì, bà vẫn hiểu rằng cuộc hôn nhân giữa tôi và Lục Chiêu Ngôn có vấn đề.
Bà ra đi với nỗi tiếc nuối trong lòng.
Không chờ được người mà bà muốn gặp.
Cũng chẳng thể tiếp tục bảo vệ đứa cháu gái này nữa.
Tôi ôm lấy thân thể bà đang dần lạnh đi, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Người duy nhất thương tôi trên đời này, đã không còn nữa.
Từ nay về sau, không còn ai bảo vệ tôi.
Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình!
Lúc này, hàng dòng bình luận im lặng rất lâu mới hiện ra:
【Cũng thấy tội cho nữ phụ, cô ấy đâu biết nam chính đang ở bên nữ chính nên mới không nghe máy.】
Lúc đầu tôi còn không tin.
Thế rồi trong group chat, có người gửi một bức ảnh.
Trong ảnh là Tân Mộng đang đứng trên sân khấu, rực rỡ lóa mắt, ánh mắt đầy thâm tình nhìn xuống phía dưới.
Ánh mắt ấy dừng lại trên một người đàn ông.
Dù chỉ là bóng lưng, tôi vẫn nhận ra đó là ai.
Rất nhiều người trong nhóm bắt đầu bàn tán:
【Người đó là họa sĩ nổi tiếng Tân Mộng, tối nay có một bức tranh của cô ấy được đấu giá lên đến mười triệu.】
【Nghe nói là tổng giám đốc Lục mua đó. Tiếc là anh ấy đã kết hôn rồi.】
【Chứ nếu không thì đúng là trai tài gái sắc, quá đẹp đôi!】
…
Một dòng bình luận nữa hiện lên:
【Wow, nữ chính giỏi thật. Dù nữ phụ có hơi thảm, nhưng tôi vẫn thích nam nữ chính bên nhau, ủng hộ tình yêu của họ đến cùng!】
Tôi đọc xong mà tim đau như bị ai bóp nghẹt.
Hóa ra anh ta chẳng bận gì cả, chỉ là không muốn đến, vì đang ở bên Tân Mộng.
Một người đàn ông đến cả lần gặp cuối của bà ngoại tôi cũng không muốn đến.
Tôi hoàn toàn thất vọng về anh.
Ba ngày sau, tôi không về nhà họ Lục cũng không liên lạc gì với anh nữa.
Tôi có tiền, nên thuê người lo liệu xong hậu sự cho bà.
Thật ra tôi không định quay lại nhà họ Lục nữa, nhưng viện trưởng trại trẻ mồ côi gọi cho tôi.
“Mạn Mạn, khu đất của trại mồ côi đã bị người khác mua lại rồi. Bên đó yêu cầu tụi cô phải dọn đi trong vòng một tuần.”
5
Tôi lập tức chạy đến trại trẻ mồ côi.
Trên tường ngoài, một chữ “PHÁ” màu đỏ to tướng đã được sơn lên.
Viện trưởng kể, sáng nay có rất nhiều người đến kiểm tra, sau đó yêu cầu bà chuẩn bị dọn đi.
“Viện trưởng, họ mua mảnh đất này để làm gì vậy?”
Trại trẻ mồ côi này là do tư nhân thành lập.
Trước đây, viện trưởng đã ký hợp đồng thuê đất năm năm với chủ đất.
Tháng này vừa hết hạn, bà còn định đến thương lượng gia hạn tiếp.
Không ngờ chủ đất lén bán đi rồi.
Viện trưởng buồn bã nói:
“Nghe nói là để xây phòng triển lãm tranh. À, người mua là tập đoàn Lục Thị.”
Lục Thị? Xây phòng tranh?
Tôi lập tức hiểu ra ai là người đã mua mảnh đất này.
Trại mồ côi này nằm ở vị trí khá đẹp, lại gần trụ sở chính của Lục Thị.
Không khó để đoán ra vì sao Tân Mộng lại để mắt đến nơi này.
Tôi bảo viện trưởng đừng lo, chuyện này để tôi nghĩ cách giải quyết.
Năm đó tôi bị ba ruột bỏ rơi ở đây, chính viện trưởng đã tốt bụng cưu mang tôi suốt một năm trời.
Trong trại trẻ mồ côi còn rất nhiều đứa trẻ giống tôi – bị cha mẹ vứt bỏ.
Cũng có những em mất cha mẹ, họ hàng thì không ai chịu nuôi.
Chúng không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng không ai có quyền tước đi quyền được sống duy nhất còn lại của các em.
Tôi nhất định phải giữ lại nơi này.
Viện trưởng còn kể thêm cho tôi một chuyện.
“Mạn Mạn, ba tháng nay, cậu Trình không còn chuyển tiền về nữa.”
“Cậu Trình? Là ai ạ?” – Tôi thắc mắc.
“Năm năm trước, lúc trại trẻ mồ côi bị cháy, con đã lao vào cứu bọn trẻ rồi bị kẹt lại trong đám cháy. Chính cậu Trình đã xông vào cứu con.
Sau khi tốt nghiệp, mỗi tháng cậu ấy đều gửi tiền giúp đỡ bọn cô, còn dặn đừng nói cho con biết.
Nhưng ba tháng nay đột nhiên không gửi nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Nói rồi, viện trưởng mở điện thoại, cho tôi xem một tấm ảnh trong album.
Khi nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh chụp chung với đám trẻ, tôi sững người.
Anh ấy… trông rất giống Lục Chiêu Ngôn!
Hồi đó trong đám cháy, tôi không nhìn rõ mặt ân nhân cứu mình.
Sau khi được cứu ra, tỉnh dậy thấy Lục Chiêu Ngôn ở cạnh, tôi đã nghĩ là anh ta cứu mình.
Thì ra… ba năm trước tôi nhận nhầm người, trả ơn sai người.
Lục Chiêu Ngôn biết tôi nhận nhầm nhưng vẫn giấu kín.
Anh ta giả làm ân nhân cứu mạng, để tôi van xin thầy thuốc chữa đôi chân cho anh, để rồi anh có thể đứng lên một lần nữa.
Giây phút biết sự thật, tôi hoàn toàn thất vọng về Lục Chiêu Ngôn.
Lúc này, câu chuyện bắt đầu rôm rả trở lại:
【Cuối cùng nữ phụ cũng phát hiện ra rồi, không biết bước tiếp theo cô ấy sẽ làm gì?】