6

Nực cười. Anh ta dựa vào đâu mà nói “không”?

Tôi thậm chí chẳng thèm liếc anh ta một cái, chỉ chân thành cảm ơn Thẩm Hải Bình:
“Chủ nhiệm Thẩm, thật làm phiền anh rồi. Mẹ con tôi đội ơn anh vô cùng.”

“Giang Tô!” Cố Trường Thịnh bước lên một bước, định chụp lấy tôi. Ánh mắt anh ta lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Thẩm Hải Bình lập tức chắn trước mặt tôi, gương mặt lạnh như nước:
“Đoàn trưởng Cố, anh định làm gì? Giữa đường giữa phố, định ra tay với một nữ đồng chí vừa ly hôn sao?”

Ngực Cố Trường Thịnh phập phồng dữ dội, mắt đỏ ngầu những tia máu.

Anh ta gắt gao nhìn tôi chằm chằm.

Ánh nhìn ấy không chỉ còn là tức giận, mà pha lẫn nhục nhã, hoang mang, và một chút hỗn loạn mà có lẽ chính anh ta cũng không ý thức được.

Anh ta không hiểu.

Không hiểu tại sao người phụ nữ từng răm rắp nghe lời mình, từng xem mình là cả bầu trời, chỉ sau một đêm lại trở nên xa lạ đến vậy.

“Được… rất được…” Cố Trường Thịnh nghiến răng ken két, từng chữ như rót thuốc độc, “Giang Tô, cô nhớ lấy hôm nay. Cô tốt nhất… đừng hối hận.”

Nói xong, anh ta bất ngờ quay người, gần như bỏ chạy mà mở cửa xe, ngồi vào bên trong.

Chiếc jeep rú ga ầm ầm, phóng đi, để lại một làn khói bụi và mùi xăng nồng nặc.

Cố Trường Thịnh đi rồi.

Tay tôi ôm lấy Niệm Niệm vẫn còn hơi run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì phấn khích.

Tôi đã thắng.

“Đồng chí Giang Tô, đừng lo.”

Giọng nói dịu dàng của Thẩm Hải Bình kéo tôi trở về thực tại, “Có chúng tôi ở đây, anh ta không dám làm gì cô đâu. Đi nào, tôi đưa mẹ con cô qua xem chỗ ở trước.”

Tôi gật đầu, bước theo Thẩm Hải Bình, đi về hướng hoàn toàn ngược lại với khu đại viện quân khu.

7

Căn nhà phía sau trụ sở khu phố còn tốt hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Một cánh cổng gỗ nhỏ, đẩy ra là khoảng sân xi măng sạch sẽ, gọn gàng.

Góc sân còn có một giàn nho.

Dù giờ đang là mùa đông, giàn nho chỉ còn lại những cành khô khẳng khiu, nhưng tôi có thể hình dung ra mùa hè rợp bóng xanh mát của nó.

Nhà không lớn: một gian chính, một gian nhỏ bên cạnh, và một bếp nhỏ có thể nhóm lửa nấu nướng.

Tuy nhỏ nhưng đủ đầy.

Điều quan trọng nhất là nơi này rất yên tĩnh, không có những lời xì xào đâm sau lưng, cũng chẳng có bất kỳ khuôn mặt nào khiến tôi đau lòng.

“Chỗ này trước kia là kho của khu phố, mới dọn trống ra không lâu.” Thẩm Hải Bình hơi áy náy nói, “Hơi đơn sơ một chút, cô và bé cố gắng chịu khó một thời gian nhé.”

“Không, không hề đơn sơ chút nào!” Tôi vội đáp, sống mũi cay cay, “Chủ nhiệm Thẩm, nơi này tốt hơn tôi nghĩ nhiều lắm. Anh đúng là ân nhân lớn của mẹ con tôi.”

Thẩm Hải Bình xua tay cười, dặn thêm vài câu rồi rời đi.

Trong sân, chỉ còn lại tôi và Niệm Niệm.

“Mẹ ơi, đây là nhà mới của mình hả?” Niệm Niệm ló đầu ra khỏi vòng tay tôi, tò mò nhìn quanh nơi lạ lẫm.

“Ừ, đúng rồi.” Tôi đặt con xuống đất, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với bé, “Niệm Niệm có thích chỗ này không?”

Bé gật đầu lia lịa, bàn tay nhỏ xíu chỉ vào giàn nho khô khốc:
“Mẹ ơi, mùa xuân nó có đâm chồi không ạ?”

Tim tôi như bị một thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào.

Ừ, mùa xuân đến, nó sẽ đâm chồi.

Tôi cũng vậy.

Tương lai của tôi và Niệm Niệm, nhất định cũng sẽ đâm chồi nảy lộc.

8

Việc đầu tiên sau khi ổn định là đi tới hợp tác xã.

Tôi vẫn còn một ít tiền trong người, đủ để mẹ con tôi cầm cự một thời gian.

Tôi mua gạo, mua bột mì, thậm chí còn “xa xỉ” mua một miếng thịt nhỏ.

Về đến sân nhỏ, tôi nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn.

Đang bận tay, cánh cổng sân bị gõ “cộc cộc” mấy tiếng.

Tôi tưởng là Chủ nhiệm Thẩm, vội lau tay rồi ra mở cửa.

Không ngờ, người đứng ngoài lại chính là người tôi không muốn gặp nhất — Cố Trường Thịnh.

Anh ta đã thay đồ thường dân, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, trong tay xách một chiếc túi lưới bên trong là hoa quả và mấy hộp đồ hộp.

Thấy tôi, môi anh ta mấp máy, dường như muốn nói gì đó.

Tôi không cho anh ta cơ hội.

“Anh tới đây làm gì?” Tôi chắn ngay trước cửa, giọng lạnh như băng, “Đoàn trưởng Cố, tôi nghĩ ban ngày tôi nói rõ ràng lắm rồi.”

Cố Trường Thịnh có lẽ không ngờ tôi sẽ dứt khoát như thế, sững người một lúc rồi mới lúng túng đưa túi đồ ra trước.

“Tôi… tới xem mẹ con em sống thế nào. Chỗ này thiếu thốn nhiều thứ, cứ cầm tạm mấy thứ này mà dùng.”

Giọng điệu anh ta mang theo sự cứng nhắc, gượng gạo, giống như một kiểu ban ơn từ trên cao.

Tôi bật cười.

“Không cần.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng: “Tôi và Niệm Niệm, không thiếu mấy thứ này.”

“Thứ chúng tôi thiếu, anh cũng không thể cho nổi.”

Bàn tay đang cầm túi lưới của Cố Trường Thịnh cứng đờ giữa không trung.

Gương mặt tuấn tú của anh ta lần đầu lộ ra vẻ bối rối hoàn toàn.

“Em… có ý gì?” Anh ta khó khăn cất tiếng, “Thiếu gì, em cứ nói, tôi đi mua.”