Mắt nó sáng lấp lánh, giống hồi nhỏ lần đầu nhìn tôi sửa xong chiếc ô tô đồ chơi cho nó.

Lòng tôi chua xót.

May mà.

Vẫn chưa bị dạy hư quá mức.

Cô nhân viên lập tức đổi sắc mặt, cố nặn ra nụ cười.

“Cô Tưởng, thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn.”

“Cô quá kín tiếng, giấu tài quá kỹ, tôi còn tưởng…”

Tôi cười lạnh.

“Tưởng cái gì?”

Nụ cười của cô ta cứng lại.

“Tôi vụng miệng. Cô xem, chiếc xe này thật ra cũng rất hợp với gia đình cô, hay để tôi giới thiệu lại từ đầu nhé?”

“Không cần.”

Tôi cất chìa khóa BMW về túi.

“Tôi mua rồi thì chính là đã mua rồi.”

Mồ hôi lạnh của quản lý tuôn ra.

“Cô Tưởng, chuyện hợp tác…”

Tôi nhìn cô nhân viên.

“Kiểu nhìn người mà đối xử của cô ta, sau này cũng không cần làm nữa.”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Cô Tưởng, tôi chỉ là người mới tốt nghiệp, cô không cần nhắm vào tôi như vậy chứ?”

Tôi không để ý tới cô ta.

“Xử lý theo đúng quy định của các anh, công bằng công chính, chuyện hợp tác vẫn còn khả năng bàn tiếp.”

Quản lý lập tức gật đầu.

“Nhất định, nhất định sẽ xử lý nghiêm túc.”

Cuối cùng chồng tôi không nhịn được nữa.

“Em nhất định phải đập bát cơm của người ta sao?”

“Cô ấy chẳng qua nói sai vài câu. Bây giờ em ở vị trí cao rồi thì bắt đầu bắt nạt người lao động bình thường à?”

Tôi thấy buồn cười nhìn anh ta.

“Lúc cô ta sỉ nhục tôi, anh đang làm gì?”

“Lúc cô ta coi tôi như không khí, anh đang làm gì?”

Sắc mặt anh ta cứng lại, tôi tiếp tục.

“Bây giờ tôi yêu cầu cô ta chịu trách nhiệm vì thất trách trong công việc, anh lại nói tôi bắt nạt người khác.”

Tôi bật cười.

“Cái cân công bằng trong tay anh lệch thật đấy.”

Anh ta thẹn quá hóa giận, trên tay đeo đồng hồ đắt tiền, người mặc vest, quả thật nhìn cũng ra dáng người thành đạt.

“Rốt cuộc hôm nay em muốn thế nào?”

“Em không muốn sống với anh nữa đúng không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, con trai đột nhiên bật khóc.

Nó khóc rất bất ngờ, gào lên nức nở.

“Mẹ, lúc nãy trên xe bố còn bắt nạt cô này…”

“Họ còn bắt con im miệng, bịt mắt con, con sợ lắm… mẹ.”

Cả showroom lập tức im lặng đến đáng sợ.

Chương 7

7

Mặt cô nhân viên đỏ bừng trong nháy mắt.

Không phải vì xấu hổ, mà là hoảng loạn khi bị vạch trần.

Cô ta đột nhiên đưa tay đẩy con trai tôi.

“Trẻ con nói linh tinh cái gì!”

Con trai đứng không vững, loạng choạng đâm vào chân tôi.

Tôi lập tức ôm lấy nó, lửa giận trong lòng bùng lên.

“Bị nói trúng nên chột dạ à? Còn dám động vào con tôi?”

Cô nhân viên lùi nửa bước, môi run lên.

“Tôi không cố ý.”

“Nó… nó nói bậy.”

“Trẻ con thích tưởng tượng thôi, lúc nãy chúng tôi chỉ lái thử xe.”

Con trai vùi trong lòng tôi, khóc đến không thở nổi.

“Con không nói bậy!”

“Bố đến gặp cô này rất nhiều lần rồi.”

“Cô này còn dùng móng tay cấu con, bắt con nói xấu mẹ.”

Cánh tay đang ôm con của tôi siết chặt.

Người xung quanh đồng loạt nhìn sang.

Cô nhân viên có chút luống cuống, chỉ tay vào con trai tôi.

“Cô đừng nghe trẻ con bịa chuyện.”

“Các người hợp sức vu oan cho tôi!”

Con trai khóc càng dữ.

“Trên xe họ cứ lắc qua lắc lại, không cho con nhìn.”

“Bố bảo họ đang cưỡi ngựa lớn.”

Tôi bịt tai con, ấn mặt nó vào lòng mình.

Đủ rồi.

Tôi không muốn đứa trẻ phải lặp lại những hình ảnh bẩn thỉu đó nữa.

Sắc mặt chồng tôi trắng bệch, lao tới định kéo tôi.

“Vợ, không phải như em nghĩ đâu. Trẻ con tưởng tượng phong phú, nó căn bản chẳng hiểu gì.”

Tôi giơ tay tát anh ta một cái.

“Chát!”

Âm thanh vang khắp showroom.

Anh ta nghiêng mặt sang một bên, mấy giây sau mới quay lại, trong mắt toàn là giận dữ.

“Em đánh anh?”

“Dù thế nào anh cũng là chủ gia đình! Anh là chồng em!”

Anh ta định đánh trả nhưng bị quản lý gọi mấy nam nhân viên tới đè xuống đất.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“Uy phong của anh dùng nhầm chỗ rồi phải không? Đúng là tôi đã dung túng anh quá lâu!”

“Tôi đánh anh không đáng sao?”

Mấy nữ nhân viên bên cạnh đã không nhịn được bắt đầu mắng.

“Phi, ghê tởm thật, đúng là thứ cặn bã!”

“Chính vì loại nhân viên bán hàng như cô mà những người làm nghề đàng hoàng như chúng tôi mới luôn bị người ta nhìn bằng ánh mắt thành kiến.”

“Dựa vào quyến rũ khách nam để bán xe, còn ngược đãi con người ta, cô cũng xứng mặc bộ đồng phục này à?”

Cô nhân viên bị mắng đến mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ vào họ hét lên.

“Các người im miệng! Các người chỉ ghen tị với thành tích của tôi!”

Quản lý quát lớn, mồ hôi chảy đầy trán.

“Đủ rồi! Bảo vệ, tháo thẻ nhân viên của cô ta xuống.”

Chồng tôi bỗng quỳ phịch xuống.

“Vợ, là anh nhất thời hồ đồ.”

“Em đừng nghe trẻ con nói linh tinh, anh với cô ta chẳng có gì hết.”

“Em không thể chỉ nghe lời một phía như vậy.”

Con trai đột nhiên ngẩng đầu khỏi lòng tôi.

“Không phải!”

Nó vừa khóc vừa hét.

“Bố cứ động đậy trên người cô này! Rất nhiều lần rồi!”

“Bố còn dọa con, nói nếu con nói ra thì mẹ sẽ không cần con nữa…”

Tôi lại bịt mắt nó.

“Đừng nói nữa, mẹ biết rồi.”

Môi chồng tôi run lên, còn định ngụy biện.

“Nó là một đứa trẻ thì biết cái gì? Chắc chắn có người dạy nó.”

Giọng tôi rất nhẹ nhưng khiến anh ta không dám nói tiếp.