Kỷ niệm năm năm ngày cưới, tôi nghĩ đến chuyện đưa đón con đi học nên định mua thêm một chiếc xe, ai ngờ cô nhân viên bán hàng từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vây quanh chồng tôi.

Cô ta nắm tay con trai tôi, đi phía trước cùng chồng tôi, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

Hai người vừa đi vừa nói cười, con trai kẹp giữa bị chọc cho cười khanh khách.

Hay thật, nhìn ba người họ mới giống một gia đình.

Nghĩ đến mẫu xe mới kiểu dáng bề thế, lại vừa ra mắt, tôi nhịn.

Tôi hỏi cấu hình, cô ta chỉ cười khẽ, đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi không nói gì.

Tôi hỏi giá, cô ta quay sang dẫn chồng tôi đi lái thử.

Con trai kéo tay áo tôi.

“Dù sao xe tốt cũng phải đàn ông mới lái được, mẹ thôi đi.”

Con trai từ nhỏ đã hiểu chuyện, luôn thương tôi, sao lại nói ra được lời như vậy?

Chồng tôi lái thử trở về, mặt mày hớn hở.

“Chiếc này đúng là chạy khá tốt, lấy chiếc này đi.”

Cô nhân viên cười tươi, cầm máy POS.

“Anh, quẹt thẻ hay quét mã?”

Chồng tôi quay đầu, nhướng mày ra hiệu cho tôi trả tiền.

Cô nhân viên nhìn theo ánh mắt anh ta, khóe miệng nhếch lên.

“Bây giờ nhiều phụ nữ lắm, chẳng cần biết có kiếm ra tiền hay không cũng thích giữ tiền rồi làm ra vẻ mình là người quyết định. Tôi gặp nhiều rồi.”

Tôi cười lạnh, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa xe.

Logo BMW.

Mới tinh.

“Không cần nữa, tôi mua rồi.”

Chương 1

1

Tôi vừa đóng cửa xe, nữ nhân viên của đại lý 4S đã giẫm giày cao gót đi tới.

Vừa nhìn thấy chồng tôi, nụ cười trên mặt cô ta lập tức rạng rỡ.

“Anh, chỗ em giữ cho anh ở bên trong.”

Vừa nói, cô ta vừa rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay con trai tôi.

Con trai tôi vậy mà cũng không tránh, ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ cho cô ta.

Tôi khựng lại.

Bình thường con trai rất sợ người lạ, mấy cô dì trong khu dân cư muốn sờ mặt nó, nó cũng phải trốn ra sau lưng tôi.

Chồng tôi đi bên cạnh cô ta, hai người vừa đi vào trong vừa nhỏ giọng nói gì đó.

Cô nhân viên cười đến run cả vai, còn làm bộ trách móc vỗ vào cánh tay anh ta một cái.

Còn tôi bị bỏ lại phía sau như một người thừa, ngược lại ba người họ mới giống một gia đình đến mua xe.

Tôi xách túi đi theo.

Cô nhân viên dẫn chồng tôi tới một mẫu xe mới, giọng ngọt đến phát ngấy.

“Anh có mắt nhìn thật đấy, mẫu này vừa mới ra mắt, đàn ông lái lên trông cực kỳ có khí chất.”

Tôi đi tới hỏi:

“Không gian hàng ghế sau thế nào? Có những trang bị an toàn nào?”

Cô ta như không nghe thấy.

Cô ta mở cửa ghế lái, nói với chồng tôi:

“Anh ngồi vào cảm nhận thử đi, ghế ôm người rất tốt.”

Tôi tưởng cô ta không nghe thấy nên lại hỏi:

“Có mấy điểm gắn ghế an toàn trẻ em?”

Cuối cùng cô ta cũng quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt lướt từ chiếc áo phao xuống đôi giày thể thao rồi lại quay về mặt tôi.

Cô ta cười một cái, không trả lời mà tiếp tục nói với chồng tôi:

“Anh thường xuyên lái xe, chắc chắn sẽ thích sức mạnh của chiếc này.”

Chồng tôi ngồi vào ghế lái, nắm vô lăng, trên mặt là vẻ đắc ý mà đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy.

“Cảm giác vô lăng khá tốt.”

Cô nhân viên lập tức cúi người ghé sát vào.

“Đúng không? Vừa nhìn em đã biết anh là người hiểu xe. Phụ nữ bây giờ chỉ biết nhìn ngoại hình với màu sắc thôi.”

Tôi đứng bên cạnh, cửa xe đã khóa nên không mở được, trông chẳng khác gì một cái bóng thừa thãi.

Sau đó, cô nhân viên nhiệt tình dẫn họ tới khu nghỉ.

Cô ta ôm con trai tôi ngồi giữa, chồng tôi ngồi bên trái, cô ta ngồi bên phải.

Ba người ngồi sát nhau.

Tôi đứng cạnh bàn trà, trong tay vẫn xách túi của mình.

Cô ta như lúc này mới nhìn thấy tôi, che miệng cười.

“Xin lỗi chị nhé.”

“Hay chị đứng một lát đi? Dù sao làm mẹ rồi chắc bình thường cũng quen đứng rồi nhỉ.”

Trên bàn có ba cốc nước.

Một cốc cho chồng tôi, một cốc cho con trai, một cốc đặt trước mặt cô nhân viên.

Đĩa hoa quả cũng chỉ có ba chiếc nĩa nhỏ.

Tôi không có nước, không có nĩa, càng không có chỗ ngồi.

Cô nhân viên nhìn chồng tôi, ánh mắt sáng quá mức.

“Thứ lớn như xe cộ vẫn phải nghe đàn ông.”

Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nổi giận.

Nhưng con vẫn đang ở đây.

Cô nhân viên đột nhiên đứng dậy.

“Anh, hay anh lái thử nhé? Xe phải lái mới biết có tốt hay không.”

Tôi lập tức đi theo nhưng bị cô ta chặn lại.

“Tôi không thể đi cùng sao?”

Cô ta giành nói trước, cười:

“Không gian hàng ghế sau của xe lái thử có hạn, phụ nữ đi theo cũng chẳng cảm nhận được gì đâu.”

Con trai buông tay tôi, nắm lấy tay cô ta rồi quay đầu nói:

“Dù sao xe tốt cũng phải đàn ông mới lái được, mẹ thôi đi.”

Trong khoảnh khắc đó, tai tôi ù lên.

Câu này không giống lời mà một đứa trẻ sáu tuổi tự nghĩ ra.

Con trai nắm một tay bố, tay còn lại bị cô nhân viên nắm.

Ba người càng lúc càng đi xa.

Xe lái thử khởi động.

Tôi nhìn thấy cô nhân viên ngồi vào ghế phụ, cúi người cài dây an toàn cho chồng tôi.

Tóc cô ta rũ xuống, gần như chạm vào vai anh ta.

Bản thân chuyện đó chưa phải vấn đề, vấn đề là chồng tôi không hề né tránh.

Chương 2

2

Tôi bước ra khỏi showroom hít thở.

Gió lạnh thổi lên mặt, sự ngột ngạt trong lồng ngực mới tan đi đôi chút.

Tôi đang định quay vào thì bỗng có người bên kia đường vẫy tay với tôi.

“Chị, sang đây uống cốc nước ấm đi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Bên kia đường là đại lý BMW.

Trước cửa có một nữ nhân viên tóc ngắn, mặc vest đen.

“Ngoài trời lạnh lắm, sắc mặt chị trông không được tốt.”

Cô ấy đưa tôi một cốc nước ấm.

Cốc thủy tinh, miệng cốc còn lót một tờ khăn giấy sạch.

“Vừa rót thôi, không nóng đâu.”

Tôi nhận lấy, lòng bàn tay lập tức ấm lên.

Tôi liếc thẻ tên của cô ấy.

Lâm Duyệt.

Cô ấy nhận ra ánh mắt của tôi, mỉm cười.

“Em là Lâm Duyệt, chị muốn xem tùy ý cũng được.”

Lâm Duyệt nhìn theo hướng mắt tôi về phía đối diện.

“Theo quy trình bình thường, một vòng lái thử nhiều nhất khoảng mười lăm phút. Trẻ con nói chung cũng không nên đi cùng trên xe.”

Lòng tôi khẽ trầm xuống.

Đã hơn hai mươi phút rồi.

Cô ấy nói đến đây thì dừng lại.

Giữa người trưởng thành với nhau, nói đến mức này là đủ.

Lâm Duyệt nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Nếu chị xem xe để dùng cho gia đình thì thật ra không nhất thiết phải chọn mẫu kia.”

“Nhà có trẻ nhỏ thì độ thoải mái của hàng ghế sau, khóa trẻ em và những thứ này quan trọng hơn thể diện.”

Cô ấy dẫn tôi tới bên một chiếc BMW.

“Chiếc 530Li này không gian hàng ghế sau đủ rộng, góc ghế cũng phù hợp với người già và trẻ nhỏ.”

“Hỗ trợ lái cấp L2 không nên thần thánh hóa, nhưng trên đường cao tốc và đường vành đai có thể giảm bớt mệt mỏi.”

Tôi thuận miệng hỏi:

“Thế hệ này đã điều chỉnh NVH ở hàng ghế sau chưa? Khả năng kiểm soát tiếng ồn lốp vẫn thiên về chất thể thao à?”

Lâm Duyệt khựng lại.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi lập tức thay đổi, trở nên nghiêm túc.

“Lốp của lô bản cao cấp này có thông số vừa phải hơn, khả năng cách âm phía sau cũng tốt hơn thế hệ trước.”

Tôi đặt cốc nước xuống.

“Có xe sẵn không?”

“Có.”

Khi tôi quay trở lại đại lý bên kia, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng cười nũng nịu của cô nhân viên.

“Anh, lúc nãy anh đề-pa ổn thật đấy, em không ngờ anh lái loại xe lớn thế này lại có cảm giác đến vậy.”

Chồng tôi hớn hở bước vào, như vừa được người ta tâng lên tận trời.

Con trai đi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng.

Cô nhân viên vừa đi vừa nói:

“Đoạn đường vừa rồi, anh chỉ cần nghe tiếng động cơ là biết xe tốt hay không rồi, đúng là không phải ai cũng làm được.”

Chồng tôi hắng giọng.

“Xe cộ mà, đàn ông nghiên cứu nhiều hơn nên cơ bản đều đánh giá được.”

Tôi đứng cách đó vài bước, lạnh lùng nhìn họ.

Rõ ràng anh ta còn chẳng phân biệt được độ trễ turbo với độ giật của hộp số.

Bây giờ bị cô ta tâng bốc mấy câu lại thật sự xem mình là chuyên gia đánh giá xe.

Cô nhân viên cầm tài liệu, đứng sát bên anh ta.

“Anh, vậy em giữ xe theo màu anh vừa chọn nhé? Chậm thêm chút nữa là thật sự hết đấy.”

“Giá lăn bánh bốn trăm sáu mươi tám nghìn. Nếu hôm nay đặt thì còn được tặng thảm sàn với phim cách nhiệt.”

Tôi nhíu mày.

“Báo giá lúc nãy cô gửi chẳng phải bốn trăm năm mươi chín nghìn sao?”

Cuối cùng cô ta cũng quay mặt về phía tôi, nụ cười hơi giả tạo.

“Chị, giá xe thay đổi bất cứ lúc nào mà. Hơn nữa chị cũng không hiểu mấy thứ này lắm, anh ấy hài lòng là được rồi.”

Chồng tôi tiếp lời.

“Chênh có bao nhiêu đâu, đừng tính toán mấy khoản lẻ này.”

Cô nhân viên mang máy POS tới đặt trên bàn trà.

“Anh, quẹt thẻ hay quét mã?”

Chồng tôi không nhận.

Anh ta hơi nâng cằm, ánh mắt rơi lên người tôi.

“Vợ, em trả đi.”

Anh ta nói tự nhiên đến mức đáng kinh ngạc.

Giống như chuyện tôi bị bỏ mặc suốt một tiếng, bị chế giễu suốt một tiếng đều là đương nhiên.

Cuối cùng tôi còn phải ngoan ngoãn móc tiền, trả cho cái thể diện của anh ta.

Con trai cũng chạy tới kéo tay áo tôi.

“Mẹ, bố thích chiếc này, mẹ mua nhanh đi.”

Tôi cúi xuống nhìn nó.

Trong mắt nó có chút bất an.

“Bố lái chiếc xe này thì người khác mới thấy nhà mình lợi hại.”

Chút mềm lòng còn sót lại trong tôi bị câu nói ấy đâm đau nhói.

Khóe miệng cô nhân viên khẽ nhếch lên, giọng không lớn nhưng đủ cho mấy người xung quanh nghe thấy.

“Bây giờ nhiều phụ nữ lắm, chẳng cần biết có kiếm ra tiền hay không cũng thích giữ tiền rồi làm bộ mình là người quyết định. Tôi gặp nhiều rồi.”

Chương 3

3

Sau khi câu đó vang lên, tôi không lập tức lên tiếng.

Cách đó không xa có một cặp vợ chồng trẻ đang xem xe, nghe thấy động tĩnh cũng quay sang nhìn.

Cô nhân viên dường như chắc chắn tôi sẽ không làm ầm lên ở nơi thế này.

Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta.

“Câu cô vừa nói, nói lại lần nữa.”

Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại trong chốc lát, rất nhanh lại trở về vẻ âm dương quái khí.

“Chị, em đâu có nói chị.”

“Em chỉ cảm thấy bây giờ có rất nhiều phụ nữ rõ ràng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nhưng lại đặc biệt thích nhúng tay vào những chuyện lớn trong nhà.”

“Nhất là một số mẹ bỉm, ngày nào cũng ở nhà quay vài video rồi tưởng mình cũng được tính là phụ nữ có sự nghiệp.”

Bốn chữ “phụ nữ có sự nghiệp” được cô ta nói rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta buồn nôn.

“Nhưng chuyện mua xe thật sự không phải quay hai cái video ngắn là hiểu được.”

“Động cơ, khung gầm, khả năng điều khiển, chị nghe có hiểu không?”

Tôi nhìn chiếc máy POS trong tay cô ta.

“Khách hỏi điểm gắn ghế an toàn trẻ em cô không trả lời, hỏi an toàn chủ động cô cũng không trả lời.”

“Vậy cô nói cho tôi biết, cô có tư cách gì đứng đây nói chuyện chuyên nghiệp?”

Sắc mặt cô ta trầm xuống.

“Chị, chúng tôi phục vụ khách mua xe. Từ lúc vào cửa đến giờ chị vẫn chưa hề nói sẽ mua.”

“Sao tôi biết chị có thật sự đến mua xe không?”

Tôi tức đến bật cười.

“Vừa vào cửa, câu đầu tiên tôi hỏi cấu hình, câu thứ hai hỏi giá, câu thứ ba hỏi an toàn hàng ghế sau, cô có nghe không?”

Cô ta mất kiên nhẫn vén tóc.

“Chồng chị rõ ràng hiểu xe hơn, tôi giao tiếp với người hiểu thì hiệu quả hơn.”

Chồng tôi ho một tiếng bên cạnh.

“Cô ấy nói cũng không sai, em đúng là không hiểu xe lắm.”

Cô nhân viên lập tức phụ họa.

“Đúng đó chị, chồng chị chịu đưa chị tới mua xe đã là nể mặt chị lắm rồi.”

Nể mặt tôi.

Nghe câu đó, dạ dày tôi cuộn lên.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình tự bỏ tiền mua xe mà còn phải cảm ơn người khác vì đã nể mặt mình.

“Được.”

Tôi gật đầu.