Năm 1980, kỳ thi đại học, làng tôi có hai nữ sinh đỗ đại học — tôi và em gái Linh Ngọc Lan.

Kiếp trước, tôi là vợ chưa cưới của Chu Trường Lâm. Hắn muốn tôi ở lại làng dạy học, lấy tiền lương của tôi để trợ cấp học phí cho em gái.

Khi em gái trở về làng trong vinh quang, tôi đã mang thai tám tháng, sắp sinh con.

Nhưng khi thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm, tôi lại nghe thấy tiếng rên rỉ vụng trộm bên phòng bên cạnh.

Chân tôi trượt, ngã xuống tuyết, máu chảy lênh láng.

Trước lúc chết, tôi nghe thấy em gái nói: “Cứ để chị ta chết ngoài đó đi, như vậy em mới có thể lấy anh được.”

Tôi bị chết cóng ngoài trời, một xác hai mạng.

Lúc mở mắt ra, tôi đã trở về ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.

Lần này, tôi sẽ buông bỏ cái tâm muốn giúp người, giành lại cuộc đời của chính mình.

“Thu Hà à, không ngờ em cũng đậu đại học đó nha. Anh còn tưởng chỉ có Ngọc Lan mới đậu thôi.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi bừng tỉnh.

Chu Trường Lâm đang nói chuyện với tôi, giọng điệu vẫn ôn hòa giả tạo như trước.

Tim tôi chợt “thịch” một tiếng, tôi chợt nhận ra mình đã sống lại về bốn năm trước.

Năm 1980, là năm thứ tư khôi phục kỳ thi đại học, tôi đã ôn thi suốt ba năm mới dám đăng ký.

Lúc này, Chu Trường Lâm đang nắm trong tay giấy báo trúng tuyển của tôi, trên mặt lại tỏ vẻ vì tôi mà lo lắng.

“Thu Hà à, hai nhà mình đã đính hôn, anh nuôi em là chuyện nên làm. Chỉ là mấy năm trước mẹ em bị bệnh, tốn không ít tiền rồi.”

“Nhưng em đi học đại học, mỗi năm lại tốn bao nhiêu tiền? Nếu cả em và Ngọc Lan đều đi học, anh sợ mình không kham nổi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, trong lòng vẫn còn ám ảnh bởi cái chết thảm ở kiếp trước.

Hắn nhíu mày, thở dài một tiếng: “Em là chị, tất nhiên phải nhường em. Không thì người trong làng lại nói ra nói vào.”

Tôi cụp mắt xuống, giả vờ mỉm cười thấu hiểu: “Được, vậy làm theo lời anh nói đi.”

Khoảnh khắc đó, tôi thấy sự cảnh giác trong mắt hắn hoàn toàn tan biến.

Linh Ngọc Lan thì mừng rỡ chạy lại, ôm chặt lấy cánh tay hắn, nũng nịu nói: “Cảm ơn anh Trường Lâm! Đợi em tốt nghiệp, nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt!”

Lúc này tôi mới bừng tỉnh, thì ra cái gọi là báo đáp là trên giường.

Rõ ràng tôi đã nhường lại suất học, nhưng em gái chẳng cảm ơn tôi chút nào.

Đã gọi là báo đáp, thì sớm hay muộn có khác gì nhau? Trong lòng tôi âm thầm nảy ra một kế hoạch.

Tôi học theo dáng vẻ ngây thơ của em gái, đổi giọng nói: “Trường Lâm, nếu em không đi học đại học nữa, thì em muốn giữ lại giấy báo trúng tuyển làm kỷ niệm.”

Hắn thoáng ngập ngừng, nhưng lập tức lại tỏ ra chu đáo: “Ôi chao Thu Hà, giữ cái này làm gì? Nhìn lại chỉ thêm đau lòng. Để anh giữ giúp em nha.”

Kiếp trước hắn cũng nói y như vậy, kết quả là hôm sau, giấy báo của tôi đã bị em gái lấy đi đốt mất.

Tôi cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: “Em chỉ muốn cầm lại xem một lần, mai sẽ trả anh.”

Sắc mặt hắn thay đổi, định đưa lại giấy báo cho tôi.

Nhưng Linh Ngọc Lan bên cạnh lập tức cảnh giác chắn ngang: “Chị, chị đã quyết định không đi nữa rồi, còn giữ giấy báo làm gì? Đừng gây rắc rối cho tụi em nữa.”

“Ngọc Lan, em cũng đừng vội, chị chỉ xem một chút thôi. Nếu em không muốn, thì thôi vậy.”

Tôi quay sang nhìn Chu Trường Lâm: “Em sắp gả cho anh rồi, mà anh còn không cho em xem giấy báo trúng tuyển, nếu để người trong làng biết thì họ sẽ nghĩ gì về anh đây?”

Chu Trường Lâm da mặt mỏng, sợ nhất là bị người làng đàm tiếu.

Cũng chẳng hiểu, kiếp trước sau khi tôi chết, hắn lấy đâu ra mặt mũi mà cưới Linh Ngọc Lan.

Khóe miệng hắn co giật, nụ cười gượng gạo không chạm đến đáy mắt, nhét tờ giấy báo trúng tuyển vào tay tôi: “Vậy em cứ giữ đi, muốn xem thì cứ xem.”

Tôi mỉm cười nhận lấy, ngón tay vuốt ve con dấu đỏ và dấu nổi quen thuộc, trong lòng lại dậy sóng cuồn cuộn.

Nếu tôi sớm phát hiện ra chuyện hắn và em gái gian díu, nếu lúc đó tôi kiên quyết đi học đại học, liệu có phải đã không chết một cách đầy uất hận như vậy không?

Nhưng ông trời lại cho tôi thêm một cơ hội sống lại.

Tôi giấu đi nụ cười, ngẩng đầu nhìn Chu Trường Lâm: “Cảm ơn chồng yêu!”

Bị tôi gọi như thế, mặt hắn đỏ bừng: “Còn chưa cưới mà em gọi bậy gì đấy!”

Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ ngượng ngùng: “Thế anh còn tính chạy chắc?”

Sắc mặt của Linh Ngọc Lan lập tức thay đổi, đứng bên cạnh chu môi, làm bộ như một cô vợ nhỏ đang ghen: “Chị, chị thật chẳng biết giữ ý chút nào!”

Sau đó tôi lấy cớ đi nấu cơm, để lại không gian cho hai người họ.

Sau khi giấu kỹ giấy báo trúng tuyển, tôi trốn dưới cửa sổ nghe lén.

Ngọc Lan nũng nịu: “Anh Trường Lâm, em biết ngay là anh hy vọng em được đi học hơn mà.”

Chu Trường Lâm cười cười: “Em còn không rõ sao, Thu Hà là người nghe lời anh nhất. Nếu cô ấy đi học rồi, ai chăm bố ở nhà? Em thì khác, em là người cần phải bước ra ngoài.”

“Nhưng vừa rồi chị ấy còn gọi anh là chồng đấy.” Ngọc Lan bĩu môi, giọng như ghen, nhưng lại không giấu nổi sự đắc ý.