Ta nhặt được một con ly nô, nhưng huynh trưởng sợ mèo, không cho ta nuôi.
Ta chỉ đành giấu trong viện của tỷ tỷ, lén nuôi nó.
Sau khi huynh trưởng phát hiện, lại khen tỷ ấy tâm thiện, còn chủ động dựng ổ cho ly nô.
Ta không nhịn được mà mở miệng:
“Thật ra con mèo là của muội.”
Đổi lại, chỉ là một câu quở trách của huynh trưởng:
“Đừng lúc nào cũng tranh giành với tỷ tỷ của muội.”
Về sau, ta cứu huynh đệ tướng phủ rơi xuống nước. Vì sợ huynh trưởng biết rồi lại giáo huấn ta, nên ta nhờ tỷ tỷ giúp che giấu.
Huynh trưởng lại một lần nữa hiểu lầm là tỷ ấy làm, còn mời hai người kia tới cửa định thân.
Lần này, ta lại không nói ra chân tướng.
Kiếp trước, hai vị công tử đều nguyện cưới tỷ tỷ để báo ân cứu mạng.
Ta lấy hết dũng khí vạch trần sự thật, chọn gả cho nhị công tử.
Nhưng Tiêu Du lạnh nhạt với ta nửa đời.
“Nếu không phải nhận nhầm nàng thành tỷ tỷ của nàng, sao bọn ta lại cố ý rơi xuống nước, lừa nàng tới cứu?”
“Kiếp sau nàng đừng tự mình đa tình nữa.”
Vì vậy, kiếp này ta mím chặt môi.
Tỷ tỷ lại khó xử, không chọn được phải gả cho ai, bèn đề nghị:
“Hay là muội muội cũng chọn một người đi.”
Ta vội vàng lắc đầu.
“Muội không cần ai hết!”
01
Tỷ tỷ ngẩn ra một chút, rồi cười nói:
“Đại công tử Tiêu Huyền trầm ổn chín chắn, nắm giữ binh quyền. Nhị công tử Tiêu Du thích ăn uống vui chơi, nhưng chàng là thám hoa, tiền đồ vô lượng.”
“Hai người này muội đều không thích sao?”
“Tỷ thấy tính muội hướng nội, rất hợp bù trừ với Tiêu Du.”
Ta vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vừa rồi tỷ tỷ muốn bàn chuyện chọn ai làm phu quân, nên bảo Tiêu Huyền và Tiêu Du ra ngoài chờ.
Tiêu Du đứng dưới gốc cây, đầu ngón tay quấn lấy cành liễu rủ.
Đột nhiên, hắn như nhận ra điều gì, nghiêng đầu nhìn sang.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ta hoảng hốt cúi đầu, siết chặt khăn tay.
Không giống kiếp trước, nhất quyết không phải hắn thì không gả.
Ta không muốn lại nếm đủ mọi chua xót, làm gì cũng thành sai.
Ta nói:
“Muội đã có phu quân trong lòng rồi.”
Tỷ tỷ sững sờ.
Huynh trưởng cũng khựng lại, rồi quở trách ta:
“Đừng nói bậy.”
“Tỷ tỷ muội rộng lượng, hai lang quân tốt như vậy còn nguyện nhường cho muội một người, muội lại giở tính nết gì?”
“Cùng gả vào tướng phủ, tỷ tỷ muội còn có người bầu bạn.”
Tai ta đau nhói như bị lời ấy đâm vào.
Huynh trưởng không biết, người cứu Tiêu Huyền và Tiêu Du chính là ta.
Ngày ngày huynh ấy đều giáo huấn ta, trách ta không có quy củ.
Kiếp trước, ta sợ huynh ấy mắng ta rơi xuống nước, làm mất danh tiết, nên mới để tỷ tỷ giúp ta che giấu chuyện cứu người.
Nào ngờ huynh trưởng hiểu lầm tỷ tỷ là người cứu mạng.
Nhưng huynh ấy không hề giáo huấn tỷ tỷ, trái lại một lòng muốn định hôn sự cho tỷ ấy.
Thế nhưng hôm ấy rơi xuống nước còn có người thứ ba.
Sau khi cứu Tiêu Huyền và Tiêu Du, ta thuận tay vớt cả nam tử áo xanh kia lên.
Ta quên nhìn mặt hắn.
Chỉ nhớ lời hắn thì thầm bên tai ta, dịu nhẹ tựa áng mây rơi xuống.
“Cô nương, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, nàng phải đợi ta đấy…”
Cho dù phải gả cho người xa lạ, ta cũng không muốn lại vào tướng phủ.
Ta đứng dậy.
“Dù sao muội cũng không gả vào tướng phủ. Muội sẽ đợi vị hôn phu của mình đến cầu thân.”
Nói xong, ta chạy ra ngoài.
Ta không nhìn thấy Tiêu Du đã tới cửa, suýt nữa thì đâm vào lòng hắn.
Ta hoảng loạn đứng vững.
Tiêu Du nhếch môi, nhưng nụ cười đầy vẻ mỉa mai.
“Lỗ mãng hấp tấp, đến bao giờ nàng mới học được vẻ đoan trang nhã nhặn của tỷ tỷ nàng?”
“Vừa rồi ta nghe tỷ tỷ nàng đề nghị cùng gả. Nàng ngang bướng hư hỏng, không xứng làm thê tử của ta. Nàng không được chọn ta, nghe rõ chưa?”
Như thể sợ ta sẽ dây dưa với hắn.
Lòng bàn tay bị ta bấm đến hơi đau. Ta ngẩng đầu, đối diện với mắt hắn.
“Tiêu nhị công tử yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không chọn chàng.”
02
Kiếp trước, khi Tiêu Du tới cửa cầu thân, ta đã rất vui mừng.
Trước khi hắn rơi xuống nước, chúng ta đã quen biết nhau.
Khi ấy ta tới thư viện tìm huynh trưởng, Tiêu Du cưỡi ngựa lướt qua, đuôi tóc tung bay, chói mắt như mặt trời trên cao.
Rọi đến tim ta khẽ run.
Ta chủ động tiến lên, thử hỏi hắn một câu rằng liệu ta có thể học cưỡi ngựa cùng hắn không.
Tiêu Du sảng khoái đưa tay về phía ta.
“Lên đây, ta dạy nàng.”
Không bao lâu sau, huynh trưởng tìm tới, trách ta không có quy củ, chẳng giống nữ tử.
Tiêu Du hơi nhíu mày.
“Nàng là nữ tử, nhưng cũng là chính nàng. Nàng muốn làm gì thì cứ làm.”
“Ngày mai nếu nàng còn muốn học cưỡi ngựa, ta vẫn dạy nàng.”
Về sau, Tiêu Du lại mời ta chơi ném thẻ vào bình, đá cầu cúc…
Các công tử thế gia đều thích lập cược.
Mỗi lần ta thắng, Tiêu Du đều rêu rao khắp nơi rằng ta lợi hại đến mức nào.
Ta thua đến khóc nhè, hắn liền mua kẹo bơ dỗ ta.
“Thưởng cho Miên Miên vì đã không bỏ cuộc.”
Kẹo bơ rất ngọt, đến cả trong mộng ban đêm của ta cũng ngát hương.
Vì vậy kiếp trước, ta lấy hết dũng khí vạch trần chân tướng, nói ta mới là người cứu hắn.
Huynh trưởng lại không tin, tức giận mắng ta.
“Giang Miên Miên, muội còn biết xấu hổ không? Lại cướp công lao của tỷ tỷ muội!”
“Đi quỳ ở từ đường tự kiểm điểm! Tối nay cũng không được ăn cơm!”
Tỷ tỷ vội vàng giải thích thay ta.
“Miên Miên không nói dối, người thật sự là muội ấy cứu.”
Huynh trưởng bất lực.
“Muội cứ nuông chiều nó đi.”
Huynh ấy vẫn không tin, trái lại còn cảm thấy tỷ tỷ chịu ấm ức.
Ta quỳ dưới đất, mắt cay xè đến mức không mở nổi.
Phụ mẫu mất sớm, huynh trưởng chưa từng để ta và tỷ tỷ thiếu thốn chuyện ăn mặc ở đi lại.
Nhưng huynh ấy luôn không phân biệt rõ.
Thuở nhỏ, ta giúp tỷ tỷ làm bài. Tỷ ấy được phu tử khen ngợi, nhận một chiếc nghiên ngọc.
Ta thích nó vô cùng.
Tỷ tỷ bèn tặng cho ta.
Huynh trưởng lại đoạt lấy, đặt về trên bàn của tỷ ấy, quở trách ta:
“Đây là phần thưởng tỷ tỷ muội nhận được, muội không được tranh giành.”
Ta không phục.
“Là muội giúp tỷ tỷ làm bài, tỷ ấy cũng đã tặng cho muội, vậy nó chính là đồ của muội!”
Huynh trưởng càng giận hơn.
“Ngoài ăn chơi hưởng lạc, muội còn biết làm gì? Miệng đầy lời dối trá. Về chép Đạo Đức Kinh mười lần!”
Tỷ tỷ vội vàng chứng minh cho ta.
Huynh trưởng lại chỉ xem đó là sự nhường nhịn của tỷ ấy dành cho ta.
Lớn thêm một chút, ta nhặt được một con ly nô lang thang, muốn giữ lại nuôi.
Huynh trưởng lập tức từ chối.
“Ném ra ngoài. Ta không thích mèo.”
Nhưng ta không nỡ.
Bèn lén giấu trong viện của tỷ tỷ để nuôi.
Chưa đầy hai ngày, đã bị huynh trưởng phát hiện.
Tỷ tỷ che chở ta.
“Nếu huynh muốn phạt thì phạt muội đi, chuyện này không liên quan tới Miên Miên.”
Huynh ấy thở dài.
“Muội thích thì giữ lại nuôi, nhưng đừng để nó làm muội bị thương.”
“Muội tâm thiện nên thu nhận nó, đây là làm việc tốt, ta sẽ không trách muội.”
Hóa ra nuôi mèo sẽ không bị mắng.
Ta không nhịn được mở miệng.
“Thật ra mèo là của muội, muội…”
Huynh trưởng nghiêm giọng gọi ta lại.
“Giang Miên Miên.”
“Đừng lúc nào cũng tranh giành với tỷ tỷ của muội.”
“Ngay cả một con mèo muội cũng tranh, muội không thể nhìn nổi tỷ tỷ mình có thứ tốt đến vậy sao?”
Ta há miệng, đột nhiên không phát ra được âm thanh.
Vì sao huynh trưởng không nhìn thấy điểm tốt của ta?
Dường như trong mắt huynh ấy, ta chính là một đứa trẻ hư hỏng tệ hại.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện có thể gả cho Tiêu Du, dù quỳ đến đầu gối đỏ sưng, ta cũng không thấy đau.
Không kiềm được mà gặp ai cũng cười.
Ta ôm đầy kỳ vọng nghênh đón đêm tân hôn.
Nhưng trời vừa sáng, Tiêu Du đã đề nghị chia phòng.
“Nghi thức nên hoàn thành, ta đã làm xong.”
“Đừng tưởng nàng gả cho ta thì ta sẽ thích nàng. Ngoài thân phận phu nhân, nàng đừng mong nhận được gì khác.”
“Nếu không phải nhận nhầm nàng thành tỷ tỷ của nàng, sao bọn ta lại cố ý rơi xuống nước, lừa nàng tới cứu?”
Ta lập tức lạnh đến run rẩy.
Tấm chăn cưới đỏ thắm quấn trên người cũng không mang lại chút hơi ấm nào.
Lúc ấy ta mới biết, chuyện Tiêu Du và Tiêu Huyền rơi xuống hồ cầu cứu chẳng qua chỉ là vở kịch do bọn họ tự biên tự diễn.
Bọn họ muốn dùng ân cứu mạng để cưới tỷ tỷ.
Bất đắc dĩ khi ấy khoảng cách quá xa, hai người họ đã xem ta trên thuyền thành tỷ ấy.
Nhận nhầm người.
Vốn tưởng sự hiểu lầm của huynh trưởng có thể giúp bọn họ hoàn thành kế hoạch.
Không ngờ ta lại nói ra chân tướng.
Hắn từng đối tốt với ta cũng là vì ta là muội muội của tỷ tỷ.
Cổ họng ta khô khốc đến lợi hại.
“Chàng không thích ta, vì sao còn cưới ta?”
Tiêu Du nhìn sang viện của Tiêu Huyền.
Hôm qua, tỷ tỷ cũng gả vào tướng phủ.
“Tỷ tỷ nàng nói, phải có người chịu trách nhiệm với nàng, giữ gìn danh tiết cho nàng.”
“Nàng ấy thích huynh trưởng ta, vậy ta thành toàn cho nàng ấy.”
Hóa ra chỉ là ta đơn phương tình nguyện.
Nước mắt làm nhòe tầm mắt, ta không nhìn rõ vẻ mặt của Tiêu Du.
Nhưng ta vẫn không cam lòng từ bỏ.
Con người chung quy phải đâm đầu vào tường nam một lần.
Lỡ như có một ngày hắn sẽ thích ta thì sao, lỡ như thôi.
Ta học cách ăn mặc của tỷ tỷ, bước chân cũng bước thật nhỏ.
Ta thấp thỏm đi tới thư phòng tìm Tiêu Du.
Hắn đang đánh cờ với bằng hữu.
Những người xung quanh đều đang giúp hắn bày mưu tính kế.
Ta cũng nhỏ giọng nói:
“Có thể đánh ở đây, ta từng thấy cách giải trong sách…”
Lạch cạch.
Tiêu Du mất kiên nhẫn ném quân cờ xuống.
“Nhiều lời.”
Ta cứng đờ, không hiểu.
Vì sao người khác nói thì được, còn ta nói lại không được?
Hắn nhìn thấy y phục của ta, khựng lại một chút, rồi cười khẩy:
“Người xấu xí hay làm trò.”
“Tưởng ăn mặc giống tỷ tỷ nàng thì nàng thật sự có thể biến thành nàng ấy sao?”
“Thay đi, đừng sỉ nhục nàng ấy.”
Như bị người ta tát một cái, gò má ta nóng rát đau đớn. Ta khó xử siết chặt váy lụa.
Những người khác cũng cười.
“Đã sớm nghe nói nhị tiểu thư Giang gia ngang bướng, không ngờ còn là kẻ bắt chước.”
“Đại tiểu thư dịu dàng hiền thục, muội muội lại chỉ biết ham chơi hưởng lạc, chẳng trách Tiêu huynh không thích nàng ta.”
Những ánh mắt khinh miệt giễu cợt đè ép tới, ta luống cuống nhìn Tiêu Du.
Người trước kia từng bảo vệ ta trước mặt huynh trưởng, giờ lại bình thản uống trà.
Mãi đến khi có người nói một câu:
“Tỷ tỷ à, thật ra Giang Thanh Hòa cũng chỉ đến vậy thôi.”
Tiêu Du lập tức ném chén trà qua.
“Bất kính với tẩu tẩu của ta, sau này đừng tới tướng phủ nữa, cút!”
Nhưng khi ta bị giễu cợt, hắn như điếc vậy.
Nỗi chua xót dâng lên trong lòng, ta chật vật trốn về viện, vùi vào chăn thấp giọng nức nở.
Không biết qua bao lâu.
Tiêu Du đã dọn sang phòng bên cạnh bước vào, ném xuống một gói kẹo bơ, như thể đang bố thí cho mèo con chó nhỏ.
“Nàng không ngủ, ta còn phải ngủ.”
“Đừng khóc cho ta nghe, ồn lắm.”
Ta tê dại bốc một nắm kẹo bơ nhét vào miệng, chặn tiếng khóc.
Thứ kẹo trước kia ngọt đến mức khiến người ta mơ đẹp, sao bây giờ lại đắng thế này?
03
Ta không dám đi tìm Tiêu Du nữa, sợ hắn lại chê ghét ta.
Trong viện ngày nào cũng lạnh lẽo vắng vẻ.
Náo nhiệt lên là khi huynh trưởng tới tướng phủ, muốn cùng tỷ tỷ bọn họ đi cưỡi ngựa dạo chơi.
Ngay ngoài viện ta, bọn họ trò chuyện nên mang theo món ăn gì, lát nữa thời tiết ra sao.
Không một ai nhìn thấy ta đứng ở cửa.
Ta do dự chốc lát, vẫn khẽ ho một tiếng.
“Ta cũng muốn…”
“Xe ngựa không đủ chỗ.”
Tiêu Du trực tiếp ngắt lời ta.
Huynh trưởng khựng lại một thoáng, cũng nói:

