“Dạ.”
Rồi tôi mở nhóm kia ra — cái nhóm vốn không tồn tại.
Bà nội gửi tin nhắn cuối cùng:
“Cãi xong rồi hả? Cãi xong thì đốt cái gì thiết thực đi. Bà muốn điện thoại Huawei giấy, bền hơn.”
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Ngày thứ năm, nhóm im lặng một cách bất thường.
Sáng tỉnh dậy, tôi thử “vào mộng” — sương mù vẫn còn, nhưng quảng trường trống rỗng.
Ảnh đại diện của các thành viên đều xám xịt.
Bà không gửi ảnh “chào buổi sáng”, chú hai không than nghèo, bác không khoe biệt thự mới.
Tôi gõ chữ:
“Bà ơi?”
Không hồi âm.
【Mọi người còn đó không?】
Vẫn là im lặng.
Tôi bắt đầu hoảng.
Chẳng lẽ vì lần cãi nhau đó… khiến bà hoàn toàn thất vọng rồi?
Đến trưa, cả nhà cùng ngồi ăn, bố mẹ ngồi chung bàn nhưng không ai nói gì.
Không khí còn lạnh lẽo hơn năm họ ly hôn.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Ba mẹ… không ai mơ thấy gì sao?”
Bố lắc đầu:
“Tối qua không vào nhóm.”
Mẹ cúi đầu ăn:
“Có khi… nhiệm vụ xong rồi, bà đi rồi.”
Tim tôi như chìm xuống đáy.
Chiều, tôi lục lại đơn hàng trên Taobao, đặt thêm một đống đồ cúng giấy:
Điện thoại Huawei, trạm phát sóng 5G, pin sạc dự phòng, ghế massage…
Anh shipper hỏi:
“Cúng tổ tiên à?”
Tôi gật đầu.
“Dạo này ai cũng đốt đồ công nghệ ha?” – anh cười – “Hôm qua có người đặt cả Tesla giấy cơ.”
Tôi không cười nổi.
Tối, tôi quỳ trước di ảnh bà, đốt hết đống đồ giấy thành một ngọn núi nhỏ.
Ngọn lửa vừa châm, khói xanh bốc thẳng lên trời.
Tôi nhắm mắt, cố gắng nhập mộng.
Nhưng chẳng có gì cả.
Chỉ còn tiếng gió.
Ba giờ sáng, tôi từ bỏ, quay lại giường nằm.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Không phải mộng.
Là tin nhắn nhóm.
Tôi mở ra — giao diện xám xịt hiện lên.
Bà gửi một tin nhắn dài:
“Tiểu Mãn, đừng sợ một mình.”
“Con luôn nói mình sống tốt, nhưng bà nhìn thấy hết. Con tăng ca đến nửa đêm, về nhà ăn mì gói; sinh nhật, tự mình thổi nến.”
“Bà muốn thúc con kết hôn, không phải ép buộc, mà là sợ con già rồi chẳng ai bên cạnh.”
【Nhưng con nói ‘một mình cũng tốt’… thì bà tin con.】
【Bà không đợi nữa. KPI không còn quan trọng.】
【Con sống tốt, chính là hiếu thảo lớn nhất.】
Cuối tin nhắn, vẫn là biểu tượng mặt trời nhỏ quen thuộc.
Rồi ảnh đại diện của bà dần dần chuyển xám.
Không bao giờ sáng lại.
Tôi bật khóc.
Lao vào phòng bố mẹ:
“Bà… rời nhóm rồi! Có phải… bà thật sự đi rồi không?”
Bố tôi im lặng thật lâu, rồi nói:
“Có lẽ… là vì chúng ta đã khiến bà yên tâm.”
Mẹ ôm lấy tôi:
“Bà chỉ là… thay cách khác để dõi theo con thôi.”
Sáng hôm sau, tôi nhận được kiện hàng — điện thoại Huawei giấy.
Tôi đặt nó trước ảnh bà.
Lúc quay người đi, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Một hàng chữ màu xanh lam hiện ra:
“Tín hiệu đầy vạch. Bà đã đầu thai.”
Tôi mỉm cười.
Khẽ nói:
“Bà đi đường bình an.”
Ba ngày sau khi bà rời nhóm, bố tôi làm một chuyện rất lạ.
Ông xách về một chiếc thùng giấy, ngồi xổm ngoài ban công cắt cắt dán dán.
Tôi tò mò lại gần —
Là một trạm phát sóng 5G bằng giấy, có ba ăng-ten, đế còn dán logo “China Mobile”.
“Ba chẳng bảo mấy cái này đốt vô ích sao?” – tôi hỏi.
Ông không ngẩng đầu:
“Bà mày nói tín hiệu yếu. Phải thử chứ.”
Mẹ tôi từ trong bếp lạnh giọng:
“Giờ làm ra vẻ thâm tình? Năm xưa bà nằm viện, ông đến một cuộc gọi cũng không buồn gọi.”
Tay bố tôi khựng lại.
Không cãi.
Tối đó, ông lặng lẽ đốt trạm phát sóng giấy.
Trong ánh lửa bập bùng, ông thì thầm:
“Mẹ à, lần này sóng mạnh rồi chứ?”
Tôi không mơ thấy gì.
Nhưng sáng hôm sau, mẹ tôi lại có biểu hiện khác lạ.
Bà lục ra chiếc điện thoại cũ của bà nội, gắn SIM, đặt lên bàn thờ.
“Mẹ làm gì vậy?” – tôi hỏi.
“Thử xem âm phủ có nhắn tin được không.” – mẹ bình thản, nhưng ánh mắt lại lấp lánh.
Tôi sững người:
“Mẹ cũng tin rồi à?”
Mẹ gật đầu:
“Tối qua mẹ mơ thấy bà. Bà bảo dưới âm phủ giờ số hóa hết rồi, đến cả Mạnh Bà cũng dùng mã QR để gọi món.”
Tôi nửa tin nửa ngờ.
Tối đó, tôi ép bản thân ngủ.
Sương xám lại hiện ra.
Nhưng quảng trường đã thay đổi — xuất hiện bảng điện tử, dòng chữ chạy liên tục:
【Minh Phủ Thông Minh · Nền tảng tương tác thân tình V3.2 chính thức ra mắt】
【Tính năng mới: Gọi video (cần đốt “camera HD”), cửa hàng điểm thân tình, tra cứu tiến trình đầu thai】