Mắt tôi cay cay.

Thì ra… bà thật sự nhận được rồi.

Ngày thứ ba, tôi bắt đầu chủ động “vào mộng”.

Nằm xuống, hít thở sâu, trong lòng lẩm bẩm: “Vào nhóm.”

Sương mù tan ra, quảng trường vẫn như cũ.

Ảnh đại diện của bà sáng lên, đang cãi nhau với chú hai.

Chú hai: Bây giờ một bát canh Mạnh Bà phải tới một trăm tỷ tiền âm! Mấy người đốt cho tôi ít tiền tệ ổn định được không?

Bà: Trách ai? Lúc sống chú chơi chứng khoán thua sạch tiền hậu sự, giờ quay sang trách tụi tôi?

Tôi vội gõ chữ:

“Bà ơi, âm phủ thật sự phải làm KPI à?”

Bà trả lời liền:

“Chứ sao nữa! Năm ngoái ‘Minh Phủ Thông Minh’ mới lên sóng, muốn đầu thai phải kiểm tra chỉ số tương tác thân tình.”

“Chat nhóm 30 tin, bấm like 50 lần, gọi video 1 lần — thiếu một cái là kẹt ở ‘khu đệm’.”

Tôi sững lại:

“Khu đệm?”

“Tín hiệu yếu, hay rớt mạng, xếp hàng ăn còn phải đợi tới kiếp sau.” – Bà gửi một icon mặt khóc. – “Bà kẹt ở đây ba tháng rồi.”

Tôi nhói lòng.

Thì ra bà chưa thể đi, vì chúng tôi… không tương tác đủ.

Tôi vội xem lại lịch sử tin nhắn — ba ngày qua, tôi chỉ gửi đúng hai tin.

Còn bố tôi… chẳng gửi cái nào.

“Chẳng phải như này là bắt người sống phải diễn cảnh hiếu thảo à?” – tôi buột miệng.

“Ngốc quá, không phải ép buộc.” – bà nhắn lại – “Là cho tụi bà… một cái cớ để được nhìn thấy mấy đứa nhiều hơn.”

Mũi tôi cay xè.

Vừa định trả lời, thì nhóm bỗng hiện thông báo hệ thống:

“Cảnh báo: Thành viên ‘Lâm Kiến Quốc’ (bố tôi) có mức độ tương tác thân tình dưới 10%, khuyến khích người thân tăng cường giao tiếp.”

Ảnh đại diện của bố tôi bỗng chuyển xám.

Tôi bừng tỉnh, lao sang phòng ông.

Ông đang ngồi ở mép giường, cầm trong tay một tấm ảnh cũ — ảnh gia đình, bà đứng giữa, cười đến nheo cả mắt.

“Ba…”

Ông không ngẩng đầu:

“Ngày bà con mất, ba còn đang chấm bài ở trường. Không kịp nhìn bà lần cuối.”

Giọng ông khản đặc:

“Bà nói không trách ba. Nhưng ba biết, bà đã đợi ba cả một ngày.”

Tôi đứng ở cửa, không nói nên lời.

Tối hôm đó, lần đầu tiên bố tôi chủ động vào mộng.

Ông gửi một tin nhắn vào nhóm, chỉ ba chữ:

“Mẹ, xin lỗi.”

Bà trả lời rất nhanh:

“Thằng quỷ, giờ mới chịu nói?”

“Phạt con đốt cho mẹ cái ghế massage bằng giấy — mẹ đau lưng.”

Bố tôi ngoài đời, thật sự đi đặt làm một cái.

4

Ngày thứ tư, nhóm hoàn toàn hỗn loạn.

Chú hai gửi tin nhắn thoại 60 giây, khóc sụt sùi:

“Bây giờ âm phủ lạm phát ghê lắm! Một trăm tỷ còn không mua nổi bát canh Mạnh Bà! Mấy đứa đốt chút đô la Mỹ đi được không?”

Bác tôi lập tức đăng ảnh — biệt thự giấy kiểu tứ hợp viện, có hồ bơi, gara, phòng karaoke.

“Vừa nhận được, bà Vương mới đốt. Ghen tị không?”

Chú hai đáp lại:

“Khoe cái gì? Đâu phải con chị đốt, chồng chị đốt đấy!”

Thế là hai người bắt đầu cãi nhau.

Tôi đang định can, thì ảnh đại diện của bố mẹ tôi cùng sáng lên.

“Lâm Kiến Quốc”: Nếu năm xưa không phải bà nhất quyết ly hôn, thì mẹ đâu phải sống một mình mười năm!

“Trần Tú Lan” (mẹ tôi): Trách tôi? Anh đến cả lúc bà nhập viện cũng không biết!

Da đầu tôi tê rần.

Bố mẹ tôi ly hôn đã hai mươi năm, chưa từng nhắc đến chuyện cũ.

Giờ thì… lôi hết ra trong nhóm âm phủ.

Ảnh bà nội xám lại, im lặng không nói.

Tôi vội gõ:

“Đừng cãi nữa được không? Bà đang nhìn đấy!”

Cả nhóm bỗng chốc yên lặng.

Ba giây sau, bà nội gửi một tấm ảnh.

Là tấm ảnh gia đình tôi lúc tôi 5 tuổi.

Mặt sau là dòng chữ viết tay quen thuộc của bà:

“Nếu tụi con làm hòa, thì bà mới có thể yên tâm mà đi.”

Tôi nhìn hàng chữ đó, tay run đến không gõ nổi chữ nào.

Ngoài đời, tôi chạy ra phòng khách.

Bố tôi ngồi trên sofa, mẹ tôi đứng ở ban công.

Hai người không ai nhìn ai.

“Ba mẹ… cãi nhau trong nhóm à?” – giọng tôi run run.

Mẹ tôi cười lạnh:

“Ông ấy còn đổ lỗi cho tôi. Năm đó bà bệnh nặng, ông ấy ở đâu?”

Bố tôi bật dậy:

“Tôi đang coi thi! Còn bà? Bà đi dạo phố với bạn trai mới ở Thâm Quyến!”

Tôi hét lên:

“Nhưng bà chưa bao giờ trách ba mẹ cả!”

Hai người sững lại.

Tôi rút điện thoại, chiếu bức ảnh gia đình lên TV.

“Bà chỉ mong chúng ta… đừng chia lìa.”

Mắt mẹ tôi đỏ hoe.

Bố tôi quay lưng lại, vai run lên.

Tối đó, tôi không dám vào mộng.

Sợ thấy khuôn mặt thất vọng của bà.

Nhưng hai giờ sáng, điện thoại tự bật sáng.

Không phải mộng.

Là WeChat.

Bố tôi gửi một tin:

“Mai, ba sẽ cùng mẹ con về quê.”

Tôi trả lời: