Tôi ngồi xổm trước mộ bà nội, trong tay nắm chặt chiếc iPhone bằng giấy — 388 tệ, đặt riêng trên Taobao, kèm sạc và tai nghe AirPods.
“Tiểu Mãn! Con điên rồi à?” – bố tôi giật lấy – “Đốt giấy phải có lòng thành! Con đốt cái điện thoại giả là thế nào?”
Tôi không nói gì, giành lại, bật bật lửa “tách” một cái.
Ngọn lửa liếm lên tờ giấy cứng, logo quả táo trên màn hình nhanh chóng quăn lại, đen dần.
“Lúc bà còn sống muốn gọi video nhìn con, ba không cho cài WeChat.” – Tôi nhìn ngọn lửa – “Giờ bà đi rồi, đến một chút tưởng niệm cũng không được sao?”
Sắc mặt bố tôi tối sầm lại: “Đó là vì người già không hiểu! Con hiểu thì càng không được làm bậy!”
Ngọn lửa cháy càng lúc càng mạnh. Gió thổi qua, tro xoáy vòng vòng bay lên trời.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng “tít” rất khẽ —
Giống hệt âm thanh mở khoá điện thoại.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Trong làn khói mờ trên nấm mộ, mơ hồ hiện lên một hàng chữ — trong suốt, phát sáng màu xanh lam:
“Thiết bị đã kích hoạt. Chào mừng sử dụng hệ thống ‘Minh Thông’.”
Bố tôi cũng thấy. Ông lùi lại hai bước, môi run run: “… Tà rồi.”
Tôi không sợ.
Ngược lại, tôi bật cười.
“Bà ơi, bà nhận được chưa?” – tôi gọi vào khoảng không.
Không ai đáp lại.
Chỉ thấy hàng chữ ấy từ từ biến thành:
“Tín hiệu yếu. Vui lòng đốt trạm phát sóng 5G.”
Trên đường về, bố tôi không nói gì.
Tôi cũng vậy.
Nhưng tôi biết, chuyện này chưa kết thúc.
Đêm đó, mười giờ, tôi vừa nằm xuống thì điện thoại rung lên.
Không phải cuộc gọi.
Là một giấc mơ.
Tôi đứng giữa một quảng trường xám xịt, quanh tôi là những tờ tiền giấy đang bay, trên đầu lơ lửng một hàng chữ sáng:
“Nhóm VIP Tổ Mộ Họ Lâm · Chào mừng thành viên mới”
Ảnh đại diện các thành viên lần lượt sáng lên:
Ông nội (đã mất), bà nội (đã mất), bác(tai nạn xe), chú hai (bệnh mất)…và cả bố tôi.
Ảnh đại diện của người sống — nền xám, chữ trắng.
Bà nội gửi tin nhắn đầu tiên:
“Cháu à, cái iPhone cháu đốt không có SIM, không vào được 5G âm phủ!”
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa.
Chạy ra khỏi phòng, đụng trúng bố đang đứng giữa phòng khách, mặt trắng bệch.
“Con cũng… mơ thấy à?” – giọng ông run rẩy.
Tôi gật đầu.
Ông đấm mạnh vào tường: “Xong rồi. Bà thật sự… online rồi.”
Sáng hôm sau, mẹ tôi cũng đến.
Bà tối qua không về quê, nhưng vừa bước vào đã hỏi:
“Có phải hai người đều mơ thấy cái nhóm đó rồi không?”
Tôi và bố cùng ngẩng đầu.
“Bà cũng vào rồi à?” – bố tôi giọng căng thẳng.
Mẹ gật đầu, tay run đến mức không cầm nổi cốc sữa đậu nành:
“Ba giờ sáng, tôi mơ thấy mình đứng giữa sương trắng, điện thoại tự hiện lên cửa sổ:
‘Nhóm VIP Tổ Mộ Họ Lâm, liên kết huyết thống – không thể thoát.’”
Bố đập bàn: “Tôi đã nói là đừng đốt mấy thứ hoa hoè hoa sói đó rồi! Giờ thì hay, mẹ mắng tôi ba mươi năm không chịu đốt áo bông mới!”
Tôi sững người: “Bà nội mắng ba?”
“Không chỉ thế!” – mẹ cười khổ – “Chú hai than khóc vì tiền âm mất giá, bác khoe biệt thự giấy, còn ông nội… chia sẻ tin đồn dưỡng sinh trong nhóm!”
Tôi vội lấy điện thoại mở WeChat — không thấy nhóm nào cả.
Nhưng khi nhắm mắt, quảng trường xám lại hiện lên.
Thông báo nhóm 99+.
Bà nội vừa đăng nội quy:
“Điều thứ nhất: Cấm cãi nhau. Vi phạm bị trừ điểm hương khói, ảnh hưởng xếp hàng đầu thai.”
“Điều thứ hai: Mỗi tuần phải bấm ‘like’ ít nhất ba lần, nếu không sẽ coi là tình thân phai nhạt.”
“Điều thứ ba: Lễ tết lớn phải đốt đồ hữu dụng. Từ chối nhận bàn mạt chược giấy — ồn quá, làm ảnh hưởng giấc nghỉ âm phủ.”
Tôi mở mắt, tim đập thình thịch.
Mẹ cười nhạt: “Có khác gì nhóm gia đình thật đâu. Quy tắc y chang.”
Bố im lặng một lúc, chợt hỏi:
“Mẹ … có nhắc đến tôi không?”
Mẹ liếc ông: “Có. Nói năm ngoái Thanh Minh ông chỉ đốt ba tờ giấy, keo kiệt.”
Mặt bố đỏ bừng, cúi đầu ăn cơm.
Tôi rụt rè hỏi: “Thế… con có thể nói chuyện trong đó không?”
“Được.” – mẹ gật – “Nhưng chỉ gõ chữ. Gửi giọng nói phải đốt thêm ‘gói dữ liệu âm phủ’.”
Buổi trưa, tôi lấy hết can đảm, gõ trong mơ:
【Bà ơi, bà có khoẻ không?】
Ba giây sau, tin nhắn bật lên:
【Khỏe cái khỉ! Cái iPhone cháu đốt không bắt được WiFi, bà không xem được Chân Hoàn Truyện!】
Tôi bật cười thành tiếng.
Nhưng ngay sau đó, bà lại gửi thêm:
【Nhưng… cảm ơn cháu vẫn nhớ bà.】
Cuối câu, có thêm biểu tượng mặt trời nhỏ.
Đó là emoji bà thích nhất khi còn sống.