Cả đời này, cô sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.

“Chị không đi. Sau khi về báo cáo lại với đơn vị, chị sẽ lên đường chu du khắp đất nước, ngắm nhìn vẻ đẹp của non sông gấm vóc.”

Trong mắt Tiết Hiểu Văn lộ ra nét ngưỡng mộ: “Thật hả chị? Chị đi một mình à?”

Lê Niệm Vãn nhìn về chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trong góc, lắc đầu.

“Không, chị còn mang theo một cô bé nhỏ nữa. Mong là con bé sẽ luôn vui vẻ.”

Tiết Hiểu Văn chủ động khoác tay chị: “Chắc chắn rồi! Ở bên chị là điều hạnh phúc nhất mà!”

“Thật không? Ở với chị em thấy vui lắm à?”

“Thật mà! Sau này lớn lên, em nhất định sẽ đi tìm chị!”

Thời gian trôi đến ngày trở về quê nhà.

Lê Niệm Vãn đã cho hết hành lý lên chuyến xe buýt đầu tiên.

Trước khi xe khởi hành, Tiết Hiểu Văn đứng ngoài xe khóc như một đứa trẻ.

“Chị ơi! Sau này chị phải giữ liên lạc với em đấy nhé!”

Lê Niệm Vãn nhìn dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng thương của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Được rồi, chị chắc chắn sẽ liên lạc với em!”

Hạ Tư Thâm đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt anh là sự chờ mong, lưu luyến, và một tình cảm dịu dàng sâu sắc.

Lê Niệm Vãn quay sang nhìn anh: “Ôm một cái đi, Hạ Tư Thâm.”

Hô hấp của Hạ Tư Thâm chợt khựng lại. Dường như đây là lần đầu tiên cô gọi anh bằng cả họ tên.

Chỉ như vậy thôi mà đã khiến anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Hạ Tư Thâm bước tới trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh mắt đầy tiếc nuối và lo lắng.

Anh khẽ nói: “Niệm Vãn, đi đường cẩn thận nhé.”

Nghe anh nói vậy, sống mũi Lê Niệm Vãn cũng cay cay.

“Em biết rồi. Mọi người cũng phải bảo trọng nhé. Em đi đây.”

Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh. Lê Niệm Vãn ngoảnh lại nhìn Hạ Tư Thâm và Tiết Hiểu Văn, trong lòng trào dâng cảm giác không nỡ rời xa.

cô biết, lần chia tay này có thể là mãi mãi. Có lẽ bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Lê Niệm Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dường như dưới gốc cây ngô đồng cách đó không xa, cô thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người đó phát hiện cô đang nhìn liền vội vàng lùi về sau, trốn sau thân cây.

Lê Niệm Vãn hơi cau mày. Người đó lẩn nhanh quá, cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy lộ ra một vạt áo lính.

cô lặng lẽ thu lại ánh nhìn, tập trung vào con đường phía trước.

cô sẽ không quay đầu lại vì bất kỳ ai nữa.

Ngày cô trở về nhà, cha mẹ cô – ông bà Lê – đã đợi sẵn ngoài cổng.

Họ trông vẫn giống như ngày xưa.

“Ba, mẹ, con về rồi đây!”

Cô nhào vào vòng tay ba mẹ như một đứa trẻ.

Chỉ có ở trước mặt cha mẹ, Lê Niệm Vãn mới có thể cởi bỏ mọi vỏ bọc, trở về làm chính mình.

Không đầy nửa năm sau khi về đến Vân Nam, Lê Niệm Vãn nộp đơn xin xuất ngũ.

Sau đó, cô một mình lên đường về phía Tây.

Hành trình sắp tới nhất định sẽ tràn đầy hạnh phúc.

Bởi vì Lê Niệm Vãn không còn cô đơn nữa.

Cô còn có Niên Niên bên cạnh đồng hành.

—— Toàn văn hoàn ——
【Toàn văn hoàn】