Cuối cùng, Tiết Hiểu Văn vẫn quyết định nói hết với Hạ Tư Thâm. Cô đứng trước cửa văn phòng bác sĩ, vẻ mặt có phần ngượng ngùng.
“Thầy ơi, nếu thực sự không có cách nào khác… thầy cứ mặc kệ em cũng được. Em không muốn làm phiền thầy.”
Hạ Tư Thâm trầm ngâm hồi lâu rồi mới nhẹ giọng hỏi:
“Hiểu Văn, em có muốn làm văn công không?”
Gia đình Tiết Hiểu Văn trọng nam khinh nữ, nhưng vì muốn sau này lấy được nhiều sính lễ hơn khi gả con, nên từ nhỏ đã để cô học múa cùng dì làm ở đoàn văn công.
“Bây giờ em còn trẻ, ngoại hình cũng phù hợp, lại chịu được vất vả. Mấy ngày nữa quân đội có đợt tuyển chọn, em có thể thử một lần.”
Tiết Hiểu Văn hơi ngẩn người, dường như chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Ánh sáng hy vọng ngày càng rực rỡ trong mắt cô: “Thầy ơi, em thật sự có thể thử sao?”
Cô quay sang nhìn Lê Niệm Vãn, cô cũng mỉm cười gật đầu.
“Nếu em trúng tuyển vào quân đội, từ đó trở đi, người bảo vệ em sẽ là Tổ quốc, chẳng ai có thể làm gì được em nữa.”
Nhận được sự khẳng định, tâm trạng Tiết Hiểu Văn phấn chấn thấy rõ.
Những ngày sau đó, cô toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho buổi tuyển chọn.
28
Không còn Tiết Hiểu Văn giúp đỡ, Lệ Niệm Vãn còn bận rộn hơn trước kia.
Cô dứt khoát kê luôn một chiếc giường xếp trong văn phòng, mang theo cả đồ dùng sinh hoạt đến bệnh viện, ăn ngủ sinh hoạt đều ở lại viện, rất hiếm khi về ký túc xá.
Tối hôm trước ngày tuyển chọn văn nghệ binh.
Lệ Niệm Vãn đang đi kiểm tra ca đêm như thường lệ, chợt nghe thấy tiếng kính vỡ từ trong văn phòng truyền ra.
Trong đầu cô lập tức lóe lên hình ảnh chiếc bình thủy tinh đựng tro cốt của Niên Niên.
Cô nghẹt thở.
Vội vàng lao về văn phòng, kéo mở tủ, thấy chiếc bình vẫn còn nguyên vẹn đặt ở đó.
Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa văn phòng đột ngột bị đóng sập lại.
Lệ Niệm Vãn quay đầu lại, thấy Mã Tử đang đứng chắn trước cửa.
“Chính vì cô nhiều chuyện, Tiết Hiểu Văn không đưa tiền cho tôi được thì cô đưa.”
Hắn rút từ sau lưng ra một con dao găm, lưỡi dao lạnh lẽo ánh lên dưới ánh trăng.
Lệ Niệm Vãn lập tức đóng mạnh cánh tủ lại: “Tôi đưa anh tiền, nhưng anh ra ngoài trước đi.”
Ánh mắt Mã Tử dừng lại ở cánh tủ, khóe môi nhếch lên: “Cái gì thế? Giữ kỹ vậy, chắc đáng giá lắm nhỉ?”
Lệ Niệm Vãn đứng chắn trước tủ, nhất quyết không nhúc nhích.
“Không phải thứ gì giá trị đâu, anh ra ngoài đi, tôi có bao nhiêu tiền đều đưa anh hết.”
Cô càng như vậy, Mã Tử càng thêm tò mò về thứ trong tủ.
Hắn tiến lại gần, Lệ Niệm Vãn siết chặt nắm tay, cao giọng hét lên.
“Có ai không? Có trộm! Có trộm!”
Cô vừa hét lên liền bị Mã Tử lao đến bịt chặt miệng.
Lúc này cô mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, rõ ràng đã uống say.
Ngoài hành lang đã có người ló đầu ra nhìn, cố tìm nơi phát ra tiếng động.
Lệ Niệm Vãn không hét được, chỉ còn biết liếc nhanh sang chiếc ghế bên cạnh rồi đạp mạnh làm nó đổ xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn.
Người ở hành lang mỗi lúc một nhiều, Mã Tử liền hung hăng đẩy cô ra, quay người mở tủ.
Lệ Niệm Vãn ngã xuống đất, cánh tay bị mảnh vỡ của cốc nước làm rách.
Mã Tử mở tủ ra, chỉ thấy một chiếc bình thủy tinh.
Hắn cầm lên: “Chỗ cô chỉ có thứ này thôi à?”
Khoảnh khắc đó, trái tim Lệ Niệm Vãn như bị dao lạnh cứa qua, đau đớn và tuyệt vọng.
Không màng đến vết thương trên tay, cô vùng dậy, lao tới giành lại chiếc bình quý giá.
Mã Tử ngẩn ra một thoáng.
Lệ Niệm Vãn vội lau nước mắt: “Không được! Không phải thứ đáng giá gì cả… đây là tro cốt con gái tôi… anh bỏ xuống đi, tôi có tiền, tôi cho anh hết.”
Đúng lúc ấy, bác sĩ trực ca đêm đẩy cửa vào văn phòng.
Ánh mắt Lệ Niệm Vãn dán chặt vào chiếc bình thủy tinh.
Đó là Niên Niên của cô, cô tuyệt đối không thể để Niên Niên lại bị tổn thương.
Mã Tử cũng nhận ra vật hắn cầm trên tay rất quan trọng với cô.
Hắn nghiêng đầu cười lạnh: “Đáng lẽ cô không nên xen vào chuyện người khác… giờ biết sai rồi à?”
Bác sĩ thấy vết thương ở tay cô: “Đồng chí Lệ, hay là để tôi xử lý sơ qua nhé?”
Lệ Niệm Vãn mơ hồ lắc đầu: “Trả lại cho tôi… trả lại cho tôi…”
Cô lấy hết tiền còn trong túi ném về phía hắn.
“Tôi chỉ còn ngần này… ở nhà còn mấy cái vòng tay nữa… anh muốn thì tôi về lấy… trả cho tôi đi…”
Mã Tử nheo mắt nhìn đám người đứng đầy cửa, lúc này mới nhận ra mình đã gây chuyện lớn.
Hắn nhìn đống tiền dưới đất, định cầm rồi chuồn.
Ngoài đám đông bỗng vang lên một giọng nam trầm khàn:
“Niệm Vãn?”
Tống Diễn Chi vừa giúp đồng đội đến lấy thuốc, không ngờ tối khuya thế này bệnh viện lại ồn ào như vậy.
Vừa chen vào đến nơi, anh liền thấy đám đông tụ quanh cửa văn phòng của Lệ Niệm Vãn.
Anh vội gạt người sang hai bên để vào trong, liếc thấy tay trái đầy máu của cô.
“Niệm Vãn, tay em…”

