Cô ta chỉ vào thùng sữa hết hạn hai tháng, kinh hãi hét lên:

“Cậu mua cái thứ sữa quá hạn này về làm gì vậy?!”

Tôi tỉnh bơ đáp:
“Tiết kiệm tiền chứ còn gì nữa. Cháu trai cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, ngày nào chẳng phải uống một gói sữa.”

Tạ Chiêu Đệ tức đến mức cả người run lên:

“Nhưng cũng không thể mua đồ quá hạn được!”

Tôi giả bộ ngây ngốc nhìn cô ta:

“Ơ, nhưng mỗi lần tôi vứt đồ ăn hết hạn, cậu chẳng bảo dân thành phố bọn tôi yếu đuối, kén cá chọn canh à? Ở quê cậu, đồ hết hạn vẫn ăn bình thường còn gì.”

Tôi nói thản nhiên như lẽ đương nhiên, khiến Tạ Chiêu Đệ tức đến mức chỉ biết giơ tay run run, cãi không nên lời.

Không cam tâm, cô ta dò hỏi:

“Không phải cậu hết tiền ăn rồi sao? Sao bố mẹ cậu không gửi tiền cho cậu?”

Tôi lập tức ôm mặt khóc rống lên:

“Trời ơi đồ trộm điện thoại! Bố mẹ tôi vừa chuyển tiền cho tôi thì điện thoại bị mất cắp luôn, tất cả liên lạc đều bị xóa sạch!”

“Giờ mua điện thoại mới rồi, tiền cũng hết sạch, tôi còn chẳng dám nói cho bố mẹ biết, sợ bị mắng.”

Tạ Chiêu Đệ xuất thân từ gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã quen chịu đòn roi mắng nhiếc, nên nghe tôi kể vậy chẳng hề nghi ngờ. Ngược lại, cô ta còn cười có vẻ khoái chí.

Cô ta vỗ vai tôi, giả vờ an ủi:

“Tớ đã bảo rồi, đừng mua điện thoại đắt tiền quá. Giờ thì sáng mắt ra chưa?”

Tôi cũng nở nụ cười hùa theo, nhưng trong lòng lạnh băng.

Kiếp trước, chính vì mềm lòng thương hại cô ta, tôi mới cho cả gia đình cô ta vào nhà mình.

Kết quả, bọn họ không chỉ ăn ở uống của tôi, mà còn coi tôi như kẻ hầu hạ, đến bữa ăn còn không cho tôi ngồi cùng bàn.

Chỉ khi họ ăn xong, tôi mới được phép ăn thức ăn thừa của họ.

Nhưng gia đình họ cực kỳ dơ bẩn, đến việc đánh răng cũng lười, đồ ăn thừa để lại trông chẳng khác nào nước cặn.

Vậy nên tôi thà nhịn đói làm việc, đêm đêm ôm bụng đói khóc thầm.

Sáng ra còn phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của bọn họ, cứ như tôi là kẻ ăn nhờ ở đậu, thừa thãi trong nhà vậy.

Cảm giác đó, cả đời này tôi tuyệt đối không muốn nếm lại lần nữa.

Tài xế LalaMove chỉ phụ trách chở hàng, nếu muốn bốc vác thì phải trả thêm tiền.

Tạ Chiêu Đệ nghe vậy, mặt càng đen sì, cắn răng vác một cái giường xếp đi vào nhà.

Tôi thì xách theo hai túi to đựng nhu yếu phẩm và đồ ăn nhẹ nhàng bước theo sau.

Nhìn bóng lưng cô ta ướt đẫm mồ hôi, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô ta cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cái gia đình trọng nam khinh nữ kia, thì cứ việc.
Tôi ấy à, tôi thà giữ sức cho bản thân, chẳng ngu dại mà vác mấy thứ nặng nề kia đâu!

6

Vừa mở cửa bước vào phòng khách, thằng cháu của Tạ Chiêu Đệ đã như một con heo mập lao thẳng tới, tông cho cô ta lộn nhào xuống đất.

Chiếc giường xếp trong tay Tạ Chiêu Đệ cũng theo đó mà bung ra từng mảnh.

Cô ta ngây người tại chỗ, nhất thời không biết nên trách thằng cháu không chịu nhìn đường hay trách cái giường chất lượng quá tệ.

Đúng lúc này, mẹ của Tạ Chiêu Đệ từ trong nhà bước ra, trừng mắt lườm cô ta một cái, sau đó lườm sang tôi:

“Con gái chỉ tổ tiêu tiền, làm hư cháu đích tôn nhà tao, mày có đền nổi không?”

Thằng nhóc nghe vậy liền vỗ tay la hét theo:
“Tiêu tiền! Tạ Chiêu Đệ là đồ tiêu tiền!”

Kiếp trước, chính thằng nhóc này đã nghịch ngợm trong phòng thay đồ của tôi, lấy trang sức đặt làm riêng của tôi ra chơi như bi thủy tinh.
Tôi tức quá, chỉ đánh nhẹ nó một cái vào mông.

Kết quả, ngay giây tiếp theo, tôi đã bị cha mẹ Tạ Chiêu Đệ nhào tới túm chặt, còn thằng cha nhà đó vung tay tát cho tôi hơn hai mươi cái liên tiếp.

Tôi bị đánh cho choáng váng, khoé miệng bật máu, tóc tai rối bù.

“Con ranh, dám động vào cháu đích tôn nhà tao, mày chán sống rồi đúng không?!”

Tôi không thể tin nổi, nhìn về phía Tạ Chiêu Đệ, hy vọng cô ta sẽ bênh vực mình một câu.

Kết quả, cô ta chẳng những không giúp, mà còn gật đầu đồng tình:

“Thường Lạc, sao cậu lại đánh cháu trai tớ chứ? Nó là con trai đó, lỡ đánh hỏng thì sao?”

Tôi hoàn toàn chết lặng trước những lời nói đó.

Nếu không có tôi thu nhận gia đình họ, thì lúc đó, cả nhà họ đã sớm bị nước lũ cuốn trôi, đâu còn mạng sống mà đứng đây.

Vì đau đớn và uất ức, nước mắt tôi trào ra không ngừng, vậy mà chẳng ai thèm an ủi.

Ngược lại, mẹ Tạ Chiêu Đệ còn túm tóc tôi, ép tôi quỳ xuống dập đầu xin lỗi thằng nhóc.

“Con đĩ nhỏ, dám đánh cháu tao!”

“Không dập đủ tám mươi tám cái lạy thì đừng hòng đứng dậy!”

Cả nhà Tạ Chiêu Đệ đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn tôi, bộ dạng như thể chỉ cần tôi không nghe lời là sẽ lập tức cho tôi một trận.

Một mình tôi làm sao chống lại được cả đám người?

Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành cắn răng, nén nước mắt, nhục nhã dập đầu xin lỗi.

Đến khi cú lạy cuối cùng kết thúc, trán tôi đã sưng đỏ, máu rỉ ra từng giọt.

Mặt tôi lấm lem bụi bặm, chị dâu của Tạ Chiêu Đệ nhìn bộ dạng thảm hại của tôi thì cười ha hả, còn châm chọc:

“Chó ở làng tao còn sạch hơn nó. Đừng để thứ bẩn thỉu như nó lại gần cháu tao, dơ dáy lắm!”

Cha mẹ Tạ Chiêu Đệ nghe xong thấy có lý, lập tức tống tôi lên tầng áp mái.

Cả người tôi rã rời, nằm vật trên sàn gác mái.