4
Khi đặt mua vật tư, để cẩn thận, tôi đã đặc biệt thuê thêm một căn biệt thự bên cạnh nhà mình thông qua quản lý khu dân cư.
Khi nhân viên chợ nông sản giao hàng tới, tôi bảo họ để hết hàng hóa vào căn biệt thự đó.
Chờ họ rời đi, tôi lại thuê một đội bốc xếp gồm các cựu quân nhân, nhờ họ giúp vận chuyển tất cả đồ đạc về căn biệt thự tôi đang ở.
Lũ lụt sắp đến, lòng người khó lường, ở thời điểm mấu chốt này, tôi chỉ tin vào kỷ luật của những người từng là bộ đội nhân dân.
Không ngờ sự cẩn trọng thuê thêm biệt thự đó, bây giờ lại trở thành quân át chủ bài.
Tạ Chiêu Đệ háo hức bám theo sau tôi, ánh mắt ngập tràn kỳ vọng được ở biệt thự lớn.
Nhưng khi tôi móc chìa khóa ra mở cửa, cô ta hoàn toàn chết sững.
“Lạc Lạc, cậu đùa đấy à? Nhà này còn chưa hoàn thiện cơ mà!”
Nhân cơ hội cô ta không hiểu biết, tôi tỉnh bơ giả vờ ngây ngô:
“Chiêu Đệ à, cậu không biết sao? Ở bên này tụi mình có tục lệ, phải sống trong nhà thô sơ một tháng mới trấn áp được vận khí xấu đó.”
“Vả lại, nhà chưa hoàn thiện thì sao chứ? Trời đang mưa, khí hậu mát mẻ, ở đây chẳng phải rất hợp à?”
Mặt Tạ Chiêu Đệ hơi lúng túng, nhưng vì sĩ diện không dám thừa nhận mình không biết, chỉ đành gật đầu phụ họa:
“Đúng đúng, tớ cũng từng nghe vậy. Chỉ là không ngờ lâu thế rồi mà nhà cậu vẫn chưa sửa xong.”
Tôi thuận miệng bịa tiếp:
“Thì dạo này mưa mãi, nên tôi cho đội thi công nghỉ luôn. Dù sao tôi cũng không vội.”
Cô ta gật đầu gượng gạo, rồi nhanh chóng đổi chủ đề:
“Lạc Lạc, cậu đi mua mấy cái giường đi, ba mẹ tớ lớn tuổi rồi, cháu tớ cũng còn nhỏ, không thể nằm dưới sàn lạnh được.”
“À còn nữa, lắp luôn điều hòa với vòi nước nhé, không có bất tiện lắm.”
Tôi tỏ vẻ khó xử:
“Giường thì chắc chắn phải mua rồi, nhưng nhà này chưa có điện nước, mấy thứ kia thì chịu thôi.”
Nghe xong, mặt Tạ Chiêu Đệ suýt nữa vặn vẹo vì tức giận, ánh mắt lóe lên tia u ám.
Cô ta cố nén giận, yêu cầu tôi đi mua giường, mua vật dụng sinh hoạt, còn bảo tôi đưa tiền cho cô ta bắt taxi đi đón người nhà.
Nhưng tôi nhanh tay giữ lấy tay cô ta, ra vẻ ngây thơ mong đợi:
“Chiêu Đệ, gia đình cậu tới đây rồi, chắc cũng có mang theo tiền nhỉ?”
Tạ Chiêu Đệ lập tức đề cao cảnh giác:
“Cậu hỏi cái này làm gì?”
Tôi cười khổ, lộ ra vẻ mặt nghèo rớt:
“Không giấu cậu, gần đây tôi dồn hết tiền cho đội thi công rồi, giờ trong túi còn chẳng đủ tiền ăn cơm.”
“Vừa hay cậu tới rồi, mau chuyển tiền cho tôi, để tôi đi mua đồ luôn.”
“Ba mẹ chú bác gì tới Hải Thành xa thế, chẳng lẽ để họ nhịn đói? Phải mua gạo, mì, dầu ăn nữa, cậu nhớ chuyển thêm cho tôi nhé.”
Tạ Chiêu Đệ giận tím mặt, hất tay tôi ra, mặt xanh mét.
“Cố Thường Lạc, ý cậu là giờ cậu chẳng còn xu nào à?”
Tôi giả vờ ấp úng:
“Không hẳn… còn năm mươi mấy tệ… nhưng chắc mua không nổi nổi một túi bột đâu…”
Cả người Tạ Chiêu Đệ cứng đờ, miễn cưỡng móc điện thoại ra chuyển cho tôi 2.000 tệ.
“Thôi tớ chuyển trước cho cậu đấy. Nhưng phải tính lãi theo lãi suất ngân hàng, sau này cậu trả cả gốc lẫn lãi cho tớ!”
Tôi chẳng thèm để tâm đến câu nói vớ vẩn đó, giả vờ cảm động gật đầu lia lịa.
Buồn cười thật, mạng còn không giữ nổi, còn đòi tính lãi à?
Nhận tiền xong, tôi cười tươi roi rói khen cô ta là người tốt bụng, sau đó mặc cho cô ta nghiến răng trợn mắt tức tối, thản nhiên rời đi.
5
Thấy Tạ Chiêu Đệ vừa rời khỏi khu nhà, tôi lập tức gọi điện cho quản lý bất động sản, bảo anh ta dẫn người tới lắp hơn 20 cái camera trong căn biệt thự bên cạnh.
Từng ngóc ngách đều lắp, thậm chí đến cả trong nhà vệ sinh cũng không bỏ sót.
Căn biệt thự tuy chưa hoàn thiện, nhưng điện nước đã được đấu nối từ lâu. Chẳng qua Tạ Chiêu Đệ thiển cận, tôi nói gì cô ta cũng tin hết.
Tôi nhàn nhã tới cửa hàng nội thất, mua hai chiếc giường xếp và một cái bàn gấp.
Còn gửi thêm một phong bao lì xì cho ông chủ, nhờ ông ấy viết cho tôi một tờ hóa đơn “giả”.
Sau đó, tôi ghé tới siêu thị nổi tiếng “chặt chém” nhất thành phố, trong ánh mắt cười toe toét của ông chủ, mua một đống đồ ăn quá hạn.
Mua xong, tôi gọi xe tải nhỏ LalaMove chở toàn bộ đống hàng về.
Tạ Chiêu Đệ đã đứng chờ sẵn trước cửa biệt thự. Thấy tôi khuân từng món đồ xuống, sắc mặt cô ta càng lúc càng méo mó.