10
Tôi chính thức nộp đơn khởi kiện ly hôn.
Cuối tuần trước phiên tòa, tôi đến nhà họ Hứa đón Niên Niên.
Niên Niên ôm chú chó con vui vẻ lên xe, hớn hở nói:
“Mẹ ơi, con đặt tên nó là Tuyết Cao (kem), hay không mẹ?”
“Hay lắm! Vậy nó là kem vị gì?”
Niên Niên ngơ ngác, ghé sát vào Tuyết Cao, hít hà vài hơi rồi quay sang hỏi đầy nghi hoặc:
“Mẹ ơi, trên đời có kem vị chó con không?”
Tôi bật cười ha ha, Niên Niên cũng cười khúc khích:
“Chó con vị kem~ Kem vị chó con~”
Tuyết Cao (chó con) chạy khắp vườn, lúc thì cào vào chậu hoa, lúc lại đuổi theo chuồn chuồn. Niên Niên tò mò ngắm nghía mọi thứ, đặc biệt thích thú với giá vẽ và dụng cụ của tôi.
Tôi dựng thêm một giá vẽ cho con. Không cần dạy lý thuyết hay kỹ thuật gì, chỉ để con thỏa sức tưởng tượng và vẽ nguệch ngoạc. Với trẻ con, điều quan trọng nhất là hứng thú. Trong mắt con, thế giới tự nhiên có nét đặc biệt của riêng mình.
Chúng tôi chơi suốt cả buổi chiều. Đến tối, hai mẹ con tắm rửa sạch sẽ rồi cùng ăn kem thật.
Đang ăn, Niên Niên bỗng hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ và bà nội có phải là không thể làm bạn tốt được không?”
Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi lại:
“Bà nội nói mẹ không tốt à?”
Niên Niên có vẻ khó xử:
“Niên Niên không được nói xấu người khác sau lưng.”
Tôi xoa đầu con, mỉm cười:
“Niên Niên làm đúng lắm. Mẹ và bà nội không thể làm bạn tốt cũng không sao. Ở trường con có bạn thân, nhưng khi về nhà vẫn chơi với bạn khác mà, đúng không?”
“Bà nội không thích mẹ, mẹ cũng không thích bà, nhưng cả hai đều yêu con. Niên Niên có thể yêu cả bà nội và mẹ cùng lúc.”
Mắt Niên Niên sáng rỡ:
“Mẹ ơi, vậy lần sau con có thể mời bố sang nhà mình chơi được không?”
Tôi lắc đầu nhẹ nhàng:
“Mẹ và bố không thể làm bạn được nữa. Nhưng như bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Niên Niên có hai ngôi nhà, cả bố và mẹ đều yêu con như cũ.”
Trẻ con rất dễ an ủi, cũng nhanh chóng quên đi chuyện không vui.
Dù sao, phải công nhận rằng nhà họ Hứa đã dạy dỗ Niên Niên rất tốt trong những năm qua. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên.
Hôm sau, khi đưa Niên Niên về nhà họ Hứa, tôi gặp Hứa Nghệ.
Anh đang trồng hoa trong vườn. Cả người anh gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt càng khiến vẻ mặt tiều tụy hơn.
Niên Niên hào hứng cầm bức tranh vẽ Tuyết Cao chạy đi khoe bà nội, để lại tôi và Hứa Nghệ trong khu vườn yên tĩnh.
Hứa Nghệ im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Vi Vi, em nói chuyện với anh một lát, được không?”
Tôi định quay lưng rời đi, nhưng khi nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt anh, tôi thay đổi ý định.
“Được.”
Chúng tôi cùng nhau chậm rãi dạo bước trong khu vườn biệt thự.
Đầu hè, cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ.
Khi đi ngang qua con đường nhỏ rợp bóng cây, Hứa Nghệ đột nhiên lên tiếng:
“Vi Vi, chúng ta thực sự không thể quay lại được nữa sao?”
Tôi lắc đầu, Hứa Nghệ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang:
“Anh lạc đường rồi. Đến khi anh quay lại, em đã không còn ở đó nữa.”
“Hứa Nghệ, chẳng ai mãi mãi đứng chờ một người.”
Hứa Nghệ đau khổ lắc đầu:
“Vi Vi, đến giờ anh vẫn không thể tin được là em không còn yêu anh nữa. Sao em có thể không yêu anh? Đã từng, anh là người mà em sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ mà!”
“Buông bỏ quá khứ đi, Hứa Nghệ. Sau khi buông bỏ, phía trước là trời cao biển rộng. Em đã buông rồi.”
“Anh buông không được… Vi Vi… Anh sao có thể buông…”
“Dù có đi đâu, cũng không thể quay lại quá khứ. Rồi sẽ có một ngày anh buông được thôi.”
11
Hứa Nghệ kiên quyết không chịu ly hôn.
Phiên tòa sơ thẩm không phán quyết ly hôn. Luật sư nói đây là chuyện bình thường. Sau một năm sống ly thân, khả năng cao phiên tòa phúc thẩm sẽ đồng ý.
Một năm sau, tòa chấp thuận ly hôn trong phiên phúc thẩm. Việc phân chia tài sản đúng như những gì tôi yêu cầu ban đầu, quyền nuôi con cũng về tay tôi.
Lấy đi gần một nửa tài sản của Hứa Nghệ, tôi chính thức trở thành một quý cô độc thân giàu có và hạnh phúc.
Tác phẩm của tôi giành giải thưởng trong cuộc thi thiết kế, trở thành gương mặt mới đầy triển vọng trong ngành. Studio của chị Giang Dao ngày càng phát triển, tôi sống cuộc đời bận rộn nhưng vui vẻ.
Tạ Trần Nhiên từng tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối. Chúng tôi vẫn là bạn bè.
Tôi không muốn bước vào tình yêu nhanh như vậy. Ba mươi tuổi, tôi muốn tìm lại chính mình trước.
Niên Niên vẫn giữ nguyên nhịp sống như trước, được tiếp tục học trong môi trường giáo dục tốt nhất của nhà họ Hứa. Tôi không từ chối điều đó, vì tất cả đều là vì con.
Tôi không bỏ lỡ bất kỳ buổi họp phụ huynh hay đại hội thể thao nào của Niên Niên.
Mỗi lần, Niên Niên đều tự hào giới thiệu với thầy cô và bạn bè:
“Mẹ con là họa sĩ!”
Hai mẹ con tôi và Tuyết Cao sống vui vẻ trong căn nhà nhỏ. Niên Niên rất hứng thú với hội họa và bộc lộ năng khiếu hiếm có.
Tôi chưa bao giờ nói với con điều gì không tốt về nhà họ Hứa. Từ lời nói của Niên Niên, tôi có thể cảm nhận rằng họ cũng rất ít khi nói xấu tôi trước mặt con.
Mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn.
Tháng Chín, trời vào thu, không khí mát mẻ.
Tôi dựng lò nướng BBQ trong sân, mời các đồng nghiệp trong studio đến chơi.
Niên Niên đeo chiếc tạp dề nhỏ, cẩn thận xiên thịt suốt mấy tiếng đồng hồ, nghiêm túc nói:
“Lớn lên con sẽ làm đầu bếp nướng BBQ!”
Tôi cười lớn khi nghe Niên Niên nói vậy. Hồi nhỏ, tôi cũng từng nói y hệt như thế. Đúng là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.
Các đồng nghiệp vui vẻ đánh bài, trò chuyện và ăn BBQ trong sân, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Mãi đến khi trăng lên cao, bữa tiệc mới tàn.
Nhìn lại nhữ
ng ngày tháng chìm trong bùn lầy của quá khứ, nhiều ký ức đã trở nên mờ nhạt.
Những chuyện cũ như giấc mộng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ lành, chỉ là không biết tự lúc nào.