08

Tôi đi theo Tạ Bắc Thư đến một phòng học trống trong khu thực hành.

Lúc đưa cho cậu ấy một xấp bài kiểm tra với điểm số xấu tệ, tôi vẫn có chút lo lắng.

Trước đây, tôi cũng từng nhờ người khác chỉ bài.

Lớp phó học tập là một trong số đó.

Nhưng cậu ta chỉ liếc qua bài kiểm tra của tôi, rồi đẩy lại, ấp úng nói:

“Thôi đi, Giang Hòa, cậu không hợp với việc học đâu.”

Tôi không hiểu.

Tôi chỉ muốn hỏi một bài toán thôi mà.

Liên quan gì đến chuyện tôi có “hợp học” hay không?

Tôi đã nói như vậy.

Mặt cậu ta xanh rồi đỏ, sau đó bất ngờ đưa tay hất hết giấy bút của tôi xuống đất.

“Được, vậy tôi nói thẳng nhé. Giang Hòa, chẳng phải cậu không moi được tiền từ Châu Tiêu nữa nên định quay sang bòn rút từ tôi à?”

Tôi chết lặng tại chỗ.

“Tôi không có…”

Cậu ta tự tiện ngắt lời:

“Tôi không phải loại người cậu nghĩ. Tôi còn phải thi đại học, không muốn bị người ta thấy đang nói chuyện với loại như cậu.”

Rồi cậu ta bỏ đi.

Tôi cúi xuống nhặt lại bài kiểm tra, cùng với cây bút đã rơi vỡ.

Tôi… là “loại người như thế nào”?

Từ sau lần đó, tôi không bao giờ nhờ ai trong lớp chỉ bài nữa.

Thầy cô thì cũng chẳng mấy ai muốn để ý đến đứa học sinh lẹt đẹt cuối lớp như tôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ còn cách tìm đến Châu Tiêu.

Nhà Châu Tiêu khá giả, tuy chẳng mấy khi chú tâm nghe giảng nhưng luôn có gia sư theo sát, nên thành tích vẫn giữ ở mức trung bình – mà như thế vẫn còn hơn tôi rất nhiều.

Ban đầu, cậu ta cực kỳ khó chịu khi thấy tôi cầm bài tới “làm bộ” chăm học.

Nhưng dần dần, gặp nhiều rồi, cậu ta cũng có lúc tiện tay chỉ cho tôi một hai câu.

“Ở đây thêm một đường phụ là ra được đáp án rồi. Không thể nào, như thế còn không hiểu á? Giang Hòa, đầu óc cậu đúng là heo mà, tôi nói rồi, cậu không có tố chất, nên chấp nhận đi.”

Có lẽ tôi thực sự rất ngu ngốc.

Thêm một đường phụ vào rồi, mà về nhà vẫn ngồi cả buổi tối không giải ra nổi bài đó.

Nên… tôi thật sự rất sợ.

Tôi sợ Tạ Bắc Thư sẽ giống như đám chữ bay kia nói – phát hiện tôi chỉ là một kẻ đầu rỗng tuếch.

Sợ cậu ấy cũng sẽ giống lớp phó, giống thầy cô, giống Châu Tiêu – từ bỏ tôi.

Nếu lần này vẫn không được…

Tôi nghĩ, chắc mình sẽ thật sự bỏ cuộc.

Tạ Bắc Thư không nói một lời, lật xem hết các bài kiểm tra của tôi, rồi cầm một quyển sách tham khảo bên cạnh lên tra cứu.

Tim tôi lúc này cứ đập thình thịch, thấp thỏm không yên.

Cuối cùng, cậu ấy mở miệng:

“Bạn làm trước mấy bài ví dụ mình đã đánh dấu theo hướng dẫn trong sách, rồi thử làm lại các bài sai trong bài kiểm tra xem sao.”

Cậu ấy… chịu dạy tôi.

Cậu ấy không chê tôi ngu!

Tảng đá trong lòng tôi rơi xuống, nước mắt lập tức trào ra.

Tôi chỉ đành cúi đầu thật thấp, giả vờ chăm chú làm bài.

Tạ Bắc Thư tưởng tôi thấy bài khó, bèn nhẹ giọng an ủi:

“Đừng sợ, mấy bài bạn làm sai đa phần là cùng dạng. Nhìn thì nhiều vậy thôi, nhưng nếu hiểu được một dạng, những bài còn lại cũng sẽ làm được hết.”

Tôi dụi mắt, gật đầu thật mạnh.

Hu hu.

Cậu ấy thật tốt.

Rõ ràng có thể nói tôi học dở, mà lại không hề làm vậy.

09

Phương pháp mà Tạ Bắc Thư dạy tôi thật sự rất hiệu quả.

Sau khi nghiền ngẫm kỹ các bài ví dụ, tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng nắm được cách giải của dạng bài này.

Làm liền mấy chục bài tương tự, đến khi gặp lại kiểu đề ấy, gần như không cần suy nghĩ nhiều, phương pháp giải tự nhiên hiện ra trong đầu.

Tôi không kìm được sự phấn khích, đem bài vừa làm xong đưa cho Tạ Bắc Thư xem.

Cậu ấy nhíu mày, im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng:

“Bạn Giang Hòa.”

“Sao vậy?” Tôi lập tức căng thẳng.

Chẳng lẽ… tôi cảm thấy mình làm đúng, nhưng thật ra lại sai hết?

Tạ Bắc Thư nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

“Lần sau nếu có ai bôi nhọ bạn nữa, hãy lên tiếng phản bác. Biết chưa? Một khi bạn mặc kệ, lời đồn sẽ bắt đầu cắm rễ trong lòng người ta. Lâu dần, cho dù là điều không có thật… cũng sẽ bị xem như thật.”

Tôi buột miệng đáp:

“Tôi không quan tâm.”

Nhưng tôi thật sự… không quan tâm sao?

Tạ Bắc Thư nhìn tôi, không nói thêm gì.

Ánh mắt cậu ấy bình tĩnh đến mức khiến tôi chợt nhớ lại nhiều chuyện.

Những ánh nhìn khác lạ từ bạn bè, những tiếng thì thầm khe khẽ bên tai, ánh mắt khinh khỉnh của Châu Tiêu mỗi khi nhắc đến tôi, như thể đang nói về một con chó.

Tiếng mắng mỏ sắc bén của lớp phó…

Những điều mà tôi luôn tự nói với bản thân là “không quan tâm”, lúc này lại tan chảy trong ánh nhìn dịu dàng của Tạ Bắc Thư, rồi dần dần đè nặng lên vai tôi, đến mức không thở nổi.

Tôi thật sự… không quan tâm sao?

Tôi thấy khó thở, chỉ có thể khẽ gật đầu:

“Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.”

Tạ Bắc Thư không nói thêm, cũng không tiếp tục đào sâu chủ đề đó, chỉ lặng lẽ chọn ra các câu sai trong bài của tôi và kiên nhẫn giảng giải từng bước một.

Mãi đến tận khuya, buổi học kèm một – một này mới coi như kết thúc.

Tôi có chút áy náy:

“Xin lỗi, làm mất nhiều thời gian của cậu quá. Có ảnh hưởng đến việc ôn tập của cậu không?”

“Không sao.”

Tạ Bắc Thư vừa trả lời vừa thản nhiên nhét đồ vào cặp.

“Dạo này ôn tập thế này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi sẽ đậu trường nào đâu, cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến việc tôi có giành thủ khoa hay không thôi.”

Tôi siết chặt tay lại trong im lặng.

Học bá ai cũng nói chuyện kiểu này sao?

Có hơi… đáng ghét đấy.

Trời đã tối mịt, dù tôi nhiều lần từ chối, Tạ Bắc Thư vẫn nhất quyết đưa tôi về đến gần cửa nhà.

Trước khi tạm biệt, cậu ấy đưa cho tôi quyển sách tham khảo đã dùng lúc nãy.

“Cầm lấy đi, bạn Giang Hòa. Mấy nội dung trong sách này tôi không cần nữa, bạn dùng sẽ hợp hơn.”

【Lừa ai vậy trời, rõ ràng là nam chính chạy ba tiệm sách mới mua được cho Giang Hòa đấy! Chính ảnh còn chẳng cần mấy cuốn cơ bản thế này đâu!】

【Tôi chịu không nổi nữa rồi! Ship ngay combo nam thần thiên tài x nữ phụ ngốc nghếch thôi!】

【Ơ nhưng mà nói thật, đã đến nước này rồi thì thích ai cũng được ha?】

【Ship kiểu này được á? Mấy người bị gì vậy, khẩu vị lạ quá luôn á!】

【Kệ đi, tôi cứ ship đấy! Nữ phụ tới giờ còn chưa làm gì xấu, còn đỡ hơn bà nữ chính chuyên đi bắt nạt người khác!】

Thì ra là vậy…

Tôi nhận lấy quyển sách, mắt khẽ cong lên cười.

“Cảm ơn cậu nhé. Mà nè, quyển sách này còn mới tinh, tôi còn tưởng là học bá cố tình mua cho tôi cơ đấy.”

Tạ Bắc Thư bật cười khẽ:

“Nếu đúng là vậy, thì bạn có chịu khó làm bài hơn không?”

Tôi nghĩ một lát, rồi đùa lại:

“Cũng có thể lắm. Tạm biệt nha, bạn Tạ.”

Tạ Bắc Thư nhìn theo bóng lưng tôi dần khuất trong bóng tối.

Mãi thật lâu sau, cậu ấy mới bật cười khẽ giữa màn đêm:

“Hẹn gặp ngày mai.”