Hả?
Cậu ấy… vậy là…
Đồng ý rồi sao?
Nửa khuôn mặt tôi bị chùm kín trong áo khoác, mắt chớp chớp, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Nói thật lòng, tôi còn chuẩn bị cả đống chiêu trò đe dọa dụ dỗ mà chưa kịp dùng nữa kia kìa.
Tạ Bắc Thư liếc nhìn tôi một cái, như muốn bật cười, quay mặt đi, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Ngày mai, bạn cứ đến tìm mình. Lúc nào cũng được. Mình luôn rảnh.”
06
Sáng hôm sau, Châu Tiêu thấy tôi vẫn mặc bộ đồng phục cũ, chỉ hơi cau mày nhưng không nói gì.
Dòng chữ bay trước mắt lại bắt đầu rầm rộ:
【Tới rồi tới rồi! Chi Chi sắp ra tay với nam chính rồi!】
【Ai ngờ được chính Chi Chi là người tự nhét vòng tay vào ngăn bàn nam chính, rồi giả vờ mất đồ để tạo cơ hội! Nếu Tạ Bắc Thư không muốn bị gán mác ăn trộm thì chỉ còn cách thừa nhận mình thích cô ấy thôi!】
【Ờm, chuyện này chẳng phải là bắt nạt sao?】
【Bắt nạt gì chứ? Không thích thì đi xem mấy nữ chính ngốc bạch ngọt đi, thời nay không có chút tâm cơ thì làm sao cua được học thần?】
【Chuẩn, nữ chính của tụi mình là một bé trà xanh ngọt ngào đáng yêu mà!】
Tôi khựng lại một chút, theo bản năng nhìn về phía ngăn bàn của Tạ Bắc Thư — quả nhiên, sâu bên trong đó có một chiếc vòng tay.
Giây tiếp theo, Lục Chi đột ngột đứng dậy, giọng đầy lo lắng:
“Kỳ lạ ghê, vòng tay của mình đâu mất rồi? Xin lỗi mọi người, có ai thấy không?”
Châu Tiêu rất biết phối hợp, lập tức hùa theo:
“Tôi nhớ cái vòng của cậu đắt lắm mà, mấy triệu lận? Có khi nào bị ai lấy mất không?”
Cậu ta nhanh chóng lia mắt về phía Tạ Bắc Thư, giọng châm chọc:
“Biết đâu là một bạn học nghèo nào đó trong lớp cũng nên?”
Chắc là Châu Tiêu không biết kế hoạch của Lục Chi, chỉ là theo bản năng mà nhắm vào Tạ Bắc Thư — ai ngờ lại trúng thật.
“Châu Tiêu, đừng nói bạn khác như thế.”
Lục Chi liếc Châu Tiêu một cái rồi cười nhẹ:
“Có khi chỉ là mình nhớ nhầm chỗ để thôi. Nhưng để chắc ăn, nhờ các bạn phối hợp một chút, cho mình kiểm tra qua ngăn bàn và cặp sách nhé.”
Cô ta bước tới mấy dãy bàn phía trước chỗ Tạ Bắc Thư, ra vẻ nghiêm túc tìm kiếm.
Sắp đến lượt bàn của Tạ Bắc Thư rồi.
Tôi bước tới với vẻ hờ hững, chân trái vô tình vấp vào chân phải, ngã chúi về phía trước, nhân tiện vịn lấy bàn Tạ Bắc Thư — trong một góc độ hoàn hảo không ai nhìn thấy, tôi đã lặng lẽ giấu chiếc vòng tay vào lòng bàn tay.
May quá.
Tôi siết chặt tay, thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày đói đến gần chết đã từng dạy tôi vài mánh khóe không mấy sáng sủa, không ngờ hôm nay lại có ích.
Nhưng giây tiếp theo, tôi bỗng thấy có gì đó… không đúng.
Cảm giác dưới tay phải không giống như tôi dự đoán.
Tôi đã tính toán để tay mình chạm vào mép ghế.
Nhưng bây giờ—
Là… đùi của Tạ Bắc Thư.
07
Tạ Bắc Thư cứng đờ thấy rõ.
“Xin lỗi, tôi… đứng không vững.” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đứng dậy.
“…Không sao.”
Tạ Bắc Thư khẽ ho một tiếng, trông có vẻ hơi lúng túng.
Tôi quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Lục Chi — tức giận xen lẫn đố kỵ.
“Bạn Giang Hòa, cậu làm gì kỳ vậy? Thấy con trai là nhào vào liền, có thể giữ chút tự trọng được không?”
Châu Tiêu thì lại rất hài lòng với hành động của tôi, nói:
“Cậu chấp Giang Hòa làm gì, cô ta trước giờ vẫn vậy mà, cứ như không có đàn ông là không sống nổi ấy.”
Ánh mắt kỳ lạ của các bạn học xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía tôi.
Không cần đoán cũng biết — họ đang cười thầm sau lưng tôi.
【Tôi biết ngay Giang Hòa vẫn không chừa! Mới đó mà đã giở trò sờ soạng nam chính rồi!】
【Mấy người nói Lục Chi bắt nạt người khác thì thấy sao? Chi Chi nhà tôi chỉ hơi mưu mẹo tí thôi, còn nữ phụ này là hẳn hoi luôn đấy.】
【Ủa, sao không thể là Giang Hòa thật sự đứng không vững chứ? Mấy người định kiến quá rồi đó.】
【Haha, sàn lớp học làm bằng bê tông mà cũng đứng không vững? Tôi hiểu cậu rồi, hồi trước tôi cũng từng là “trà xanh” như cậu vậy.】
Tôi không để tâm.
Cúi đầu, giả vờ buồn bã, vừa âm thầm tính xem cái vòng tay của Lục Chi có thể bán được bao nhiêu tiền, vừa đi ra ngoài.
Dù gì thì tôi cũng đã thân bại danh liệt từ lâu, có thêm tiếng xấu này cũng chẳng sao.
Nhưng tiền thì khác — tôi thực sự rất cần.
Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng:
“Bạn Giang Hòa chỉ là đứng không vững thôi, mấy người đang vu khống rồi đấy.”
Lục Chi không ngờ Tạ Bắc Thư lại lên tiếng bênh tôi, mặt lập tức tái xanh:
“Không phải đâu, bạn Tạ, cậu mới từ lớp bồi dưỡng về nên chưa rõ. Giang Hòa học dốt, lại chẳng lo học hành, còn hay ngủ gật trong lớp nữa. Mình chỉ muốn khuyên bạn ấy thôi…”
Giọng cô ta càng lúc càng nhỏ dần dưới ánh nhìn lạnh lùng ghét bỏ của Tạ Bắc Thư.
“Thành tích không phải lý do để cậu hạ thấp người khác. Theo những gì tôi thấy, cái mà cậu gọi là ‘khuyên nhủ’ chỉ là bắt nạt trắng trợn mà thôi.”
Nói xong, Tạ Bắc Thư không thèm nhìn Lục Chi lấy một cái, quay người nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi – đứa đang sững người tại chỗ – rời khỏi lớp học.
Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Vòng tay của Lục Chi vẫn còn trong người tôi.
Phải tranh thủ… tìm cách tẩu tán sớm.
Mãi đến cuối hành lang, Tạ Bắc Thư mới dừng lại.
Do dự một chút, cậu ấy vụng về vỗ nhẹ vai tôi, khí thế ban nãy cũng tan biến sạch.
“Bạn Giang Hòa, đừng để tâm lời bọn họ nói. Mình thấy bạn rất tốt. Chỉ cần cố gắng học, chưa chắc bạn đã thua kém ai.”
“Hả? À… ừm.” Tôi gãi đầu, lúng túng đáp lại.
Tạ Bắc Thư như thở phào một hơi:
“Vậy thì lát nữa gặp lại ở khu nhà thực hành nhé, nhớ mang theo mấy bài kiểm tra cũ của bạn.”
【Cái quái gì vậy, cốt truyện bị sập rồi à? Nam chính sao lại đứng về phía nữ phụ? Còn thực sự đồng ý dạy kèm luôn rồi á?】
【Thôi bỏ đi, đừng chấp làm gì. Lục Chi sắp kiểm tra ngăn bàn của nam chính rồi, drama vòng tay sắp nổ tung, hóng cảnh nam chính tỏ tình công khai giữa lớp nào!】
Nhưng giây tiếp theo, luồng chữ bỗng đổi hướng:
【Cái gì thế này, sao vòng tay biến mất khỏi ngăn bàn nam chính rồi? Phân cảnh mở đầu tình yêu của cặp chính tôi thích nhất đó, giờ lại không có!】
【Đệt, chắc chắn là nữ phụ giở trò rồi! Lúc cô ta ngã vào người nam chính trông rất khả nghi, chắc khi đó đã cuỗm mất vòng rồi!】
【Con nhỏ này tay chân đúng không sạch sẽ, đến cả tín vật tình yêu của nam nữ chính cũng không tha?】
【Tưởng nữ phụ cúi đầu là vì tủi thân, ai ngờ là đang cười trộm!!】
【Xấu thật sự! Tội nghiệp Chi Chi nhà mình, tìm vòng cả buổi không thấy gì, lại còn bị mấy đứa trong lớp gọi là “drama queen”!】
【Cái vòng đó đắt lắm, đến Lục Chi cũng phải năn nỉ mãi gia đình mới chịu mua cho. Nữ phụ không sợ bị trời đánh à?!】
Tôi nhìn đám chữ nhảy nhót trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Xin lỗi nhé.
Tôi không có khả năng từ chối tiền bạc.
Lần sau có màn “hoạt động” thế này nữa, cứ gọi tôi tiếp.