03
Lúc mới bắt gặp Lục Chi và Châu Tiêu cười đùa thân mật, hành động có phần quá đà, vẫn có mấy kẻ thích hóng chuyện huých vai nháy mắt với Châu Tiêu:
“Anh Tiêu, anh làm vậy không sợ Giang Hòa ghen à? Dù gì con bé cũng theo anh bao nhiêu năm rồi.”
Châu Tiêu khẽ cười khinh miệt:
“Ghen cái gì? Giang Hòa có phải bạn gái tôi đâu. Tôi muốn chơi thế nào, cô ta quản được chắc?”
Người kia tròn mắt sững sờ, lẩm bẩm:
“Đúng là anh Tiêu… Gương mặt Giang Hòa xinh thế, mà anh cũng nỡ…”
“Xinh thì sao? Giang Hòa chỉ là con chó tôi nuôi. Không có tôi, đến ăn cơm còn chẳng nổi, lấy tư cách gì mà đòi hỏi với tôi?”
Cậu ta nói không sai.
Bao nhiêu lần tôi bắt gặp hai người họ thân mật, tôi vẫn trơ mắt nhìn như không.
Thậm chí, khi Châu Tiêu bảo tôi đi mua đồ ăn cho Lục Chi, hay chép bài hộ cô ta, tôi đều làm như chuyện thường ngày.
Đám bạn của Châu Tiêu cuối cùng cũng chán không còn hứng thú với phản ứng của tôi, vừa bái phục thủ đoạn của Châu Tiêu, vừa thi nhau gọi Lục Chi là “chị dâu”.
Lục Chi thì lấy tay áo đồng phục rộng thùng thình che môi, cười rung cả người:
“Đừng gọi bừa nha~ Tớ với Châu Tiêu chỉ là tình anh em thôi mà. Với lại nhà tớ quản chặt lắm, không cho yêu đương đâu. Dù có yêu thì cũng phải là…”
Ánh mắt cô ta rơi lên một bóng lưng cao ráo phía xa, rồi khẽ mím môi e thẹn:
“…phải là người như thủ khoa khối ấy chứ.”
Tạ Bắc Thư – đúng là thủ khoa thật sự.
Ở ngôi trường cấp ba hạng trung giữa huyện này, cậu ta là báu vật ai cũng biết tiếng.
Dù là Lục Chi, trong kỳ thi thử vừa rồi cũng bị cậu ta bỏ xa tận hơn 40 điểm.
Sắc mặt Châu Tiêu thoắt cái liền sầm xuống:
“Học giỏi thì làm được gì? Dạng nghèo rớt mồng tơi như Tạ Bắc Thư, học giỏi cỡ nào sau này cũng chỉ đi làm thuê thôi. Mẹ cậu ta còn đi làm tiểu tam để nuôi cậu ta ăn học, không biết à?”
Phần sau tôi không còn nghe nữa.
Chỉ là vô thức nhìn về phía Tạ Bắc Thư đang đứng một mình trước cổng trường.
Dưới ánh đèn đường, bóng cậu ấy có chút cô đơn.
Cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ?
Tối hôm đó, Châu Tiêu – người đã lâu không thèm để ý đến tôi – lại gọi tôi đến, châm điếu thuốc, cười lạnh:
“Má nó, tao thật sự thấy ghét cái bộ dạng cao cao tại thượng của Tạ Bắc Thư. Học được vài chữ mà tưởng mình ngon lắm à.”
“Giang Hòa, mày sẽ giúp tao chứ? Dù gì mày cũng giỏi nhất cái trò quyến rũ đàn ông.”
Không hiểu vì sao, lời của Châu Tiêu làm tôi thấy bực bội.
Tôi vốn là đứa chẳng có bao nhiêu tự trọng.
Nhưng khoảnh khắc đó, tôi lại muốn từ chối – dù chẳng có lý do cụ thể.
Cho đến khi những dòng chữ lướt qua trước mắt tôi.
Tôi mới nhận ra: thì ra Tạ Bắc Thư là nam chính của thế giới này, còn Lục Chi là nữ chính.
Tạ Bắc Thư vừa kết thúc khóa học ngắn hạn của lớp bồi dưỡng học sinh giỏi do trường tổ chức, ngày mai sẽ quay về lớp chúng tôi – cũng là ngày cậu ấy gặp nữ chính lần đầu.
Tôi nhìn những dòng chữ đang không ngừng mắng chửi mình, lại không hề thấy tức giận.
Chỉ là –
Tôi bỗng thấy…
Không cam lòng.
Rất không cam lòng.
04
Vừa về đến nhà, từ xa tôi đã thấy ba đứng chờ trước cửa, ánh mắt nôn nóng đảo quanh người tôi.
“Thằng họ Châu kia có đưa tiền cho mày không? Mau lấy ra đây, tao đang cần gấp để gỡ gạc lại!”
“Không có.”
Tôi tránh bàn tay ông ta đưa tới, nhưng ba lôi mạnh lấy cặp tôi lại.
“Còn dám nói dối ông mày à? Tao thấy trước giờ nó cưng mày như vậy, sao có thể không cho lấy một đồng?”
Ông ta không tin, kéo khóa cặp, đổ hết đồ bên trong ra đất.
Vở bài, bút thước rơi vãi khắp nơi. Ba tôi lục tới lục lui, chỉ tìm được đúng một tờ hai mươi nghìn.
“Tch.” Ông ta bực bội châm điếu thuốc, chẳng nói thêm lời nào đã đá thẳng vào bắp chân tôi một cái.
“Ngay cả đàn ông cũng giữ không xong, đến tiền mua thuốc lá cũng không moi về nổi, tao nuôi cái loại con gái vô tích sự như mày làm gì chứ!”
Tôi cúi người, phủi dấu giày dính trên quần.
“Tôi đến một bộ đồ ra hồn còn không có, loại công tử thích của lạ như Châu Tiêu sớm đã chán cái mặt này của tôi rồi.”
Ba tôi sững người một chút, ánh mắt lướt qua chiếc áo đồng phục cũ kỹ trên người tôi, lặng lẽ móc ra ba tờ tiền, nhét vào tay tôi một cách miễn cưỡng.
“Má nó, cái đồ sao chổi. Lần sau mà còn không moi được tiền, tao cho mày nghỉ học luôn cho biết.”
Tôi kéo lê chiếc cặp bước vào phòng.
Chỉ đến khi nghe tiếng chân ông ta rời xa, tôi mới yên tâm mở ngăn bí mật giấu trong cặp ra kiểm tra.
Đây là túi nhỏ do chính tôi may thêm vào, rất kín đáo. Bên trong là toàn bộ số tiền tôi tích góp được.
Có một ít mẹ để lại, tiền tôi đi bán ve chai dành dụm, cả phần Châu Tiêu từng đưa.
Cộng thêm ba tờ tiền hôm nay ba ném cho, tổng cộng là hai triệu một trăm nghìn tám trăm đồng.
Bấy nhiêu tiền, liệu có đủ không?
Tôi không chắc.
Nhưng thật ra, dù có đủ hay không…
Trong thời gian ngắn, tôi cũng chỉ có thể lo được từng đó thôi.
05
Tầm chạng vạng, tôi lén lút đi đến khu nhà thực hành.
Trời đã tối mịt, chỉ còn một phòng học sáng đèn.
Dòng chữ bay lướt qua mắt tôi nhanh đến chóng mặt:
【Không phải chứ, nữ phụ này thiếu thốn tới mức nam nữ chính còn chưa gặp nhau đã vội ra tay trước rồi à?】
【Đúng kiểu bổ thuốc! Ghê quá! Tôi là người theo chủ nghĩa “trong sạch đôi bên”, tôi không đồng ý để Giang Hòa động vào nam chính!】
【Đây là trường cấp ba đấy, cô ta muốn làm gì vậy? Tôi thực sự muốn báo công an rồi đó…】
Nghe nói Tạ Bắc Thư thường xuyên ở lại trường tự học đến khuya.
Nhìn phản ứng của đám chữ kia, có vẻ là thật.
Khi thấy tôi đẩy cửa bước vào, Tạ Bắc Thư hơi sững người:
“Bạn Giang Hòa?”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép trái tim đang đập loạn trở lại lồng ngực.
Tiến vài bước, tôi đổ tất cả số tiền lẻ lặt vặt trong túi, cả mấy đồng xu ra bàn học của Tạ Bắc Thư.
“Bạn Tạ Bắc Thư.”
“Tôi… tôi trả tiền, bạn có thể dạy tôi học được không?”
Đúng vậy.
Tôi không cam lòng.
Tôi không hiểu, vì sao Lục Chi có thể làm nữ chính, có thể đậu đại học trọng điểm, có thể có tương lai sáng rỡ.
Còn tôi thì không?
Tôi đâu đòi hỏi gì cao sang, tôi chỉ muốn nhờ con đường thi đại học để thoát khỏi nơi này.
Và Tạ Bắc Thư – chính là chiếc phao cứu mạng duy nhất của tôi lúc này.
Dòng chữ trước mắt bỗng chững lại.
【Hả?】
【Hả??? Nãy giờ lo lắng bao nhiêu, hóa ra nữ phụ lại là để học thêm á???】
【Bàng hoàng! Nửa đêm nữ phụ lẻn vào trường chỉ để xin nam chính dạy kèm! Cái quái gì vậy trời?】
【Tôi không tin! Chắc chắn là chiêu trò giả vờ để nam chính mất cảnh giác thôi!】
【Chuẩn luôn, kiểu gì vài hôm nữa Tạ Bắc Thư cũng sẽ nhận ra cái đầu rỗng của Giang Hòa chỉ toàn nghĩ đến trai với tiền, rồi đá cô ta đi cho xem.】
Tạ Bắc Thư chưa đáp lời ngay.
Tôi cẩn thận nói thêm:
“Nếu chưa đủ, tôi có thể xoay thêm chút nữa.”
“Không cần đâu.”
Tim tôi khựng lại, hoảng hốt túm lấy tay áo cậu ấy:
“Khoan đã, mình có thể thương lượng lại mà.”
Đúng rồi.
Tôi chợt nhớ trên cổ mình còn một mặt dây chuyền, là vật mẹ để lại, có thể đổi được ít tiền.
Tôi vừa định tháo cúc áo sơ mi…
Lũ chữ lại bắt đầu gào rú.
Tạ Bắc Thư luống cuống vươn tay qua, “xoẹt” một tiếng kéo dây áo khoác ngoài của tôi lên tận cổ.
“Đừng làm vậy, bạn Giang Hòa. Ý mình là… không cần tiền, mình vẫn sẵn lòng dạy bạn.”