5
Nửa năm sau, điểm tôi vọt lên top 50 toàn khối.
Còn Chu Hồi, dường như cũng không đánh nhau nữa.
Da trắng xanh của anh bắt đầu có chút sắc hồng.
Tóc vàng dần đổi thành đen.
Làm đôi mắt anh càng sáng.
Lần đầu tận mắt thấy Chu Hồi đánh nhau là học kỳ hai lớp 12.
Tôi đang đi bình thường thì bị ba tên lưu manh chặn đường.
Chúng kéo tôi vào con hẻm nhỏ, lưng tôi bị ép vào tường lạnh.
“Nghe nói nhà mày chỉ có một bà già? Nghèo dữ ha?”
Một tên lắc lắc ví tiền:
“Chơi với bọn anh một chút, cái này là của mày.”
Tôi nhịn cơn buồn nôn, lần tìm một viên gạch:
“Đưa mặt mày lại gần đây coi.”
“Ồ, dễ dãi thế, chắc cũng chẳng phải tiểu bạch liên gì đâu ha?”
Giây sau, một cái bóng đen lao đến từ bên cạnh, tung cước đá bay tên đó.
Chu Hồi. Hôm nay anh không mặc đồng phục.
Tên bị đá lồm cồm bò dậy, cười khẩy:
“Không phải là con chó hoang không ai cần đấy chứ?”
“Lo việc bao đồng, coi chừng rước họa.”
“Cho mày một cơ hội, cởi đồ con nhỏ này ra…”
Chu Hồi đấm một phát vào mặt hắn, im phăng phắc.
Máu bắn tung, hai tên còn lại xông lên như dã thú.
Anh bị kéo ngược tóc, đầu va mạnh vào tường.
Tôi đứng trong bóng tối, nhìn bóng lưng anh.
Anh đánh nhau như thú hoang, chẳng có chiêu thức, chỉ toàn bản năng.
Có kẻ định nhặt gậy lên, tôi nhanh tay chụp lấy.
Vung mạnh một cú.
Bọn chúng cuối cùng cũng bỏ chạy, miệng chửi “thằng điên”.
Chu Hồi dựa vào tường, thở dốc.
Anh không dám nhìn tôi:
“Sao cô còn chưa đi?”
Tôi không trả lời, ánh mắt rơi vào phần bụng dưới anh, vạt áo bị nhấc lên.
Tôi cau mày, vén áo đen của anh:
“Cậu bị thương rồi.”
Chu Hồi sững người, rồi cười phá lên:
“Chút thương tích này nhằm nhò gì.”
Nhưng lúc tôi kéo đi đến phòng khám, anh lại cực kỳ ngoan.
Ra ngoài, tôi đỡ anh, cả người anh đè lên vai tôi.
Kỳ lạ thật, sát trùng rồi, băng bó rồi.
Mà sao càng lúc anh càng kêu đau.
Tôi hỏi anh nhà ở đâu, anh không chịu nói.
Đến khi tôi sắp không đỡ nổi nữa, anh mới đứng thẳng dậy.
“Ôn Thời Hạ, tôi không có nhà.”
Sau đó anh kể rất nhiều chuyện.
Trước năm tám tuổi, anh hoàn toàn không có ký ức.
Bác sĩ nói là do từng bị va đập vào đầu nên dẫn đến mất trí nhớ.
Từ khi bắt đầu có ký ức, anh đã sống ở thị trấn nhỏ đó.
Làm việc nhà, nấu cơm giặt đồ, việc gì cũng giỏi.
Năm tám tuổi, anh dùng nước lạnh giặt hết quần áo cả nhà, vì nước nóng đắt, mẹ nuôi không cho dùng.
Ngón tay anh bị cóng đến đỏ bừng, nứt nẻ, bố nuôi uống rượu về, thấy mấy chiếc áo sơ mi phơi ngoài dây bị cứng lại, liền vung roi quất xuống: “Thằng súc sinh này, cái này mà mặc được hả?”
Năm chín tuổi, lúc bưng cháo thì mẹ nuôi trượt chân, cháo đổ cả lên người bà ta, bà tát anh một cái như trời giáng, rồi nhốt vào phòng chứa đồ một ngày một đêm: “Chút việc cỏn con cũng làm không xong, đáng đời!”
Mười tuổi, anh dùng tiền dành dụm mua một miếng bánh kem nhỏ, bố nuôi phát hiện ra liền nuốt luôn một miếng: “Tưởng mình là thiếu gia chắc? Biến, đi cọ nhà vệ sinh!”
Anh biết mình không được yêu thương, nhưng không hiểu lý do.
Cho đến đêm mưa năm mười hai tuổi, bị chai rượu đập tỉnh giấc.
Bố mẹ nuôi cãi nhau trong phòng khách, tiếng gào thét xé tan màn đêm: “Nếu bà không phải không đẻ được con trai thì tôi có phải nhặt cái thằng nghiệt chủng này về không?!”
Sấm sét rền vang, trong khoảnh khắc đó, anh trở nên im lặng.
Không còn băn khoăn gì nữa.
Mười bốn tuổi, mùa đông năm ấy, bố mẹ nuôi lái xe lên huyện mua đồ Tết, trên đường trơn băng bị xe tải đâm phải.
Lễ tang hôm đó không một ai liếc nhìn anh lấy một cái.
Lúc đó tôi mới hiểu vì sao anh luôn đơn độc.
Vì sao cứ nhất quyết phải làm học sinh hư khét tiếng.
Vì anh biết, sẽ chẳng ai thương xót anh.
Cũng chẳng có ai đứng về phía anh.
Chỉ có khoác lên lớp áo sắc bén, anh mới có thể sống sót.
“Chu Hồi, cậu chưa từng nghĩ đến việc tìm bố mẹ ruột sao?”
“Nhà nước có ngân hàng ADN mà, cậu có thể…”
Mưa bất chợt rơi xuống, hóa thành từng vệt mực loang trong không trung.
“Tìm cái gì mà tìm?”
Anh khẽ cười, kéo tôi vào mái hiên tránh mưa.
Giọng anh lẫn trong tiếng mưa, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
“Cái gã nghiện kia từng nói… tôi là đồ bị người ta vứt bỏ, lúc được họ nhận nuôi thì đầy thương tích.”
“Tôi còn nên cảm ơn họ vì đã cứu tôi một mạng.”
Nhìn vết sẹo nơi bụng anh, cổ họng tôi nghẹn lại.
“Nhưng… nếu không phải như thế thì sao?”
Anh tựa vào tường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tôi.
“Ôn Thời Hạ.”
“Cậu có biết vì sao chó hoang có thể sống sót không?”
Anh ngừng lại một chút, như nói với chính mình.
“Vì chúng sớm đã không trông mong gì nữa rồi.”
Mưa vẫn rơi, nhưng giữa chúng tôi chỉ còn lại im lặng.
Sau cơn mưa, tôi níu lấy vạt áo anh.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mua-he-nam-ay-van-con-yeu/chuong-6