4
“Lo chuyện bao đồng.”
Tôi nói không phải, anh ta không tin.
Cho đến khi cô chủ nhiệm lôi anh vào văn phòng:
“Chu Hồi, cô đã nói bao lần rồi, không được trốn học.”
“Nếu không nhờ thầy hiệu phó tình cờ đang ăn cơm ngoài sân, chắc em lại trốn được rồi.”
Sau khi trở lại lớp, anh ta đột nhiên mắc chứng “rối loạn tăng động”.
Lần thứ ba cây bút lăn sang phía tôi, tôi hỏi chân thành:
“Cây bút này hỏng à?”
Chu Hồi lặng lẽ cầm về:
“Không.”
Một lúc sau, anh ta bỗng mở miệng, tuôn ra một lèo:
“Hôm trước trách nhầm cô rồi, xin lỗi. Lần sau nếu cần giúp gì, cứ nói.”
Tôi ngẩn người nhìn bài kiểm tra 100 điểm nhàu nhĩ bị vò nát dưới tay anh.
Rồi đẩy cuốn bài tập qua.
“Giảng giúp tôi bài này với.”
“Chỉ bài này thôi à?”
Tôi gật đầu:
“Chỉ bài này.”
Với tôi khi ấy, việc quan trọng nhất là có thành tích tốt để vào đại học.
Anh ta giảng rất chi tiết, tôi lập tức như bừng tỉnh.
Lần đầu tiên tôi thắc mắc–sao một người thông minh thế này lại bị coi là học sinh hư.
Có lần tan học buổi tối, bà không có ở nhà.
Tôi đến công viên gần đó, chỗ bà hay đi nhặt chai lọ.
Tôi từng bảo bà đừng nhặt nữa, nhưng bà chẳng chịu ngồi yên.
Tôi ra ngoài tìm, và thấy dáng bà lom khom bên một thùng rác.
Mũi tôi cay cay:
“Bà ơi, về nhà thôi.”
“Bà không sợ à? Một mình ngoài đường tối thế này.”
“Tiểu Hạ, tan học rồi à?”
Tôi đỡ lấy túi bà, bà vỗ nhẹ tay tôi:
“Không sao đâu, ở đây đâu chỉ có mình bà.”
Tôi vừa định hỏi “còn ai nữa”, sau lưng vang lên giọng uể oải:
“Chỗ chai lọ này đủ tiền ăn ngày mai rồi.”
Tôi quay đầu lại, thấy Chu Hồi.
Anh lại trốn học.
Sau lưng cũng kéo theo một túi chai nhựa giống y hệt.
Thì ra anh ta trốn học không phải để đánh nhau, cũng chẳng phải đi net.
Bà tôi cười tươi rói kéo tay tôi:
“Tiểu Hạ, để bà giới thiệu, đây là bạn của bà, Tiểu Chu.”
Chu Hồi sững lại, vành tai đỏ ửng, cố giấu túi chai ra sau lưng.
Lắp bắp:
“N-Nhìn gì vậy, xem thường tôi à?”
Mắt tròn xoe, giống hệt con chó hoang hay nằm dưới lầu nhà tôi.
Trên đầu tóc vàng còn dính một chiếc lá.
Vừa buồn cười, vừa đáng yêu.
“Không phải.”
“Tôi chỉ thấy túi này chắc lắm được năm tệ, bạn học Chu, mai cậu tính ăn gì?”
Khi đó tôi không biết anh ta mỗi ngày chỉ ăn một bữa.
“Đúng rồi đấy Tiểu Chu, bà còn ít chai đây, cho cậu nhé.”
Chu Hồi mặt đỏ bừng:
“Không cần đâu, bà ơi.”
Tôi đặt thẳng túi trước mặt anh:
“Túi này cũng nặng lắm, giúp tôi bán đi nhé, tiền chia đôi coi như phí vận chuyển.”
Nghe xong, Chu Hồi cầm luôn hai túi, ho nhẹ một cái:
“Chỉ giúp lần này thôi đấy, phiền phức.”
Trưa tan học, ai cũng đi ăn cơm.
Chỉ có Chu Hồi nằm dài trên bàn.
Hôm đó tôi đau bụng, chẳng muốn ăn.
Mới ăn được vài miếng đã quay lại lớp.
Đi ngang qua rừng nhỏ, tôi thấy mái tóc vàng nổi bần bật.
Bước chân tôi theo phản xạ lại gần.
Và nhìn thấy Chu Hồi bị mắc nghẹn vì bánh bao.
Anh ho sặc sụa, tôi vội đưa chai nước bên cạnh.
Uống xong, anh trợn mắt nhìn tôi:
“Ôn Thời Hạ, sao đâu đâu cũng có cô thế?”
Lúc đó tôi không còn sợ anh nữa.
Ngược lại còn hỏi:
“Cậu ăn cái này thật à?”
Chu Hồi như bị bóp trúng đuôi:
“Ăn thì sao?”
“Tôi thích thì ăn thôi.”
“Bánh bao thì làm sao? To, no, bánh bao là món tôi thích nhất.”
Ừ ha, thích vậy mà lại chui vào rừng ăn.
Tôi cúi đầu, móc trong túi ra một cái bánh mì ruốc, đưa cho anh.
Là bà nhét vào túi từ sáng, bảo đói thì ăn.
“Sao, thấy tội tôi à? Chu Hồi tôi cần người thương hại chắc?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải, hôm nay tôi không đói.”
“Để sang mai thì hỏng mất, cậu giúp tôi giải quyết đi.”
Anh làm mặt ghét bỏ, nhưng mắt lại không rời khỏi bánh mì.
Cuối cùng chộp lấy, xé bao, cắn một miếng rõ to, lầm bầm:
“… Chỉ giúp lần này thôi đấy, phiền.”
Tôi quay đi, liếc thấy anh ăn ngấu nghiến như chưa từng được ăn.
Lúc đó tôi mới nhận ra, Chu Hồi thật ra gầy hơn bạn bè cùng lứa rất nhiều.
Cao tận mét tám, áo đồng phục trên người lùng thùng.
Cổ tay gầy guộc, có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt.
Hóa ra anh hay ngủ gật chỉ vì đói.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu “vô tình” mang dư một suất cơm.
“Hôm nay cô nhà ăn tay run, múc nhiều quá, ăn không hết.”
Tôi đẩy hộp cơm về phía anh.
“Ôn Thời Hạ, cô tưởng tôi là thùng rác à?”
“Không ăn thì thôi.”
Anh lập tức giữ lại hộp, hừ lạnh:
“Lãng phí đồ ăn là xấu tính.”
Tôi thích ăn bánh trứng ngoài ngõ gần trường.
Từ đó, sáng nào đi học cũng mua một cái “full topping”.
Nhờ ông chủ làm to một chút rồi cắt làm đôi.
Tôi một nửa, Chu Hồi một nửa.
Trước đây tôi không thích mang đồ ăn vặt.
Sau đó bà nhét vào, tôi cũng không từ chối nữa.
Một món ăn, một lần giảng bài.
Không biết từ bao giờ, thành quy tắc ngầm giữa hai đứa.