3
“Tổng giám đốc Thẩm, có thể lái nhanh hơn một chút không?”
“Không được, chắc xe bị đâm nên có chỗ bị hỏng rồi.”
Thẩm Chi Ý lúc đi để lại xe cho anh trai cô ấy.
Nhưng tôi nhìn vết va chạm cũng không lớn, sao còn có nội thương?
Bạn cùng phòng Giang Hoan gọi điện cho tôi:
“Bé yêu ơi, sắp về chưa vậy?”
“Sắp rồi, sao vậy?”
“Tớ hơi đói, cậu tiện đường mang ít đồ ăn khuya về được không?”
Chỗ bọn tôi ở gần một con phố ăn uống.
Đi về thế nào cũng phải đi ngang.
Tôi nghĩ một lát rồi hỏi:
“Cậu muốn ăn gì?”
“Muốn ăn bánh trứng chiên của Tiệm Thân Ký, với hoành thánh của nhà Lão Vương, cảm ơn bé yêu nha.”
Vừa cúp máy xong, xe đột nhiên tăng tốc.
Tôi vội bám lấy tay cầm:
“Xe bị gì vậy?”
Anh nắm chặt vô lăng, môi mím thành đường thẳng.
“Không biết, tự nhiên lại chạy được.”
“Chắc sợ làm lỡ thời gian Ôn tiểu thư đi mua đồ ăn khuya cho bạn trai.”
Tôi ngớ người.
Lúc này mới nhớ ra, trước đó tôi nói với Thẩm Chi Ý là mình có bạn trai, cộng thêm giọng Giang Hoan vốn hơi khàn và đang bệnh, chắc anh hiểu nhầm rồi.
Tôi thu lại ánh mắt, suy nghĩ một chút:
“Vậy cái xe này ngoan thật đấy.”
Đến ngã tư đèn đỏ, anh phanh gấp, bật cười lạnh.
“Ôn Thời Hạ, mấy năm nay, cô thay đổi cũng nhiều thật đấy.”
“Cảm ơn lời khen, Tổng giám đốc Thẩm, con người mà, ai chẳng thay đổi.”
Tôi có hàm ý khác trong lời.
Anh im lặng, lúc khởi động xe lại thì mở nhạc.
“Buồn ngủ, nghe chút nhạc cho tỉnh.”
Tôi gật đầu.
…
【Còn bao xa nữa mới bước được vào tim em】
【Còn bao lâu nữa mới có thể đến gần em】
…
Vừa nghe xong một bài, bài tiếp theo vang lên:
【Nếu tình yêu đã quên, xin nước mắt đừng rơi】
【Những hạnh phúc ấy, để anh thay em đi tới】
…
Tôi muốn nói rồi lại thôi, rất khó không nghi ngờ anh cố ý.
“Sao vậy, không hay à?”
Tôi quay đầu đi:
“Không ngờ Tổng giám đốc Thẩm giờ lại thích nhạc buồn.”
Dù hồi đó thì cái gì vui vẻ mới hợp gu anh.
“Cô cũng biết đấy, người ta đều sẽ thay đổi.”
Tôi: “…”
Xe dừng lại, tôi tháo dây an toàn.
Mở cửa, không được.
Tôi do dự:
“Tổng giám đốc Thẩm, mở…”
“Tôi đói.”
“Hả?”
Anh gõ nhẹ lên vô lăng, lặp lại một lần nữa.
“Tôi đói.”
Tôi cắn răng:
“Hay là… tôi mời anh ăn chút gì nhé?”
Cửa mở ngay tức khắc.
“Vậy thì tôi không khách sáo nữa.”
Đứng ở đầu con hẻm nhỏ, mùi dầu mỡ thức ăn bốc lên ngùn ngụt.
Thẩm Nghiễn Lễ trông như hoàn toàn không thuộc về nơi này.
“Tổng giám đốc Thẩm, thật ra ở đây không có gì hợp khẩu vị của anh đâu.”
“Sao lại không?”
“Hồi trước tôi ăn ít lắm à?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kiên quyết khiến tôi nghẹn lời.
Hồi cấp ba, tôi từng dẫn anh ăn khắp các hàng quán vỉa hè.
Nhưng tám năm trôi qua, đầu gấu năm nào giờ đã là cậu ấm nhà giàu.
Chu Hồi biến thành Thẩm Nghiễn Lễ.
Liệu vẫn còn giống như xưa?
Tôi chỉ đại vào một quán:
“Vậy ăn bánh trứng chiên đi, ngon lắm.”
Dù sao tôi cũng đang định mua.
Anh nhìn theo, im lặng một lúc, không rõ đang nghĩ gì.
Yết hầu chuyển động, khẽ đáp một tiếng:
“Ừ.”
“Chú ơi, cho một suất bình thường.”
“Thêm một suất hai trứng, thịt chiên, cay.”
Anh nhận lấy suất hai trứng, từ tốn cắn một miếng.
Vừa định quay sang chào tạm biệt, anh lại bất ngờ hỏi:
“Ôn Thời Hạ, cô thấy chỗ mới này với chỗ cũ, bên nào ngon hơn?”
Tôi hơi không hiểu, thấy anh giơ cái bánh trong tay lên.
Lúc này mới nhớ ra.
Ở thị trấn cũ có một quán bánh trứng rất ngon.
Tôi là khách ruột ở đó, còn hay mang cho Chu Hồi ăn.
Giờ thì hình như đã thành chuỗi thương hiệu.
Tôi điềm nhiên trả lời:
“Chỗ mới.”
Anh cười giễu:
“Sao tôi thấy chỗ cũ… vẫn ngon đến ghi nhớ mãi thế nhỉ?”
Tôi siết chặt ngón tay, cố nặn ra một nụ cười.
“Không bỏ cái cũ, sao có cái mới.”
Thẩm Nghiễn Lễ cuối cùng cũng rời đi, tôi mới hoàn toàn thả lỏng.
Nhìn xe anh lao đi vút nhanh, tôi cúi đầu nhìn mũi chân.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Chu Hồi à, Chu Hồi…
Kịch bản lọ lem leo lên hào môn.
Không dành cho tôi.
Giờ tôi chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền, có một căn nhà của riêng mình.
Chu Hồi hồi đi học là kiểu học sinh hay đánh nhau, trốn học.
Tóc nhuộm vàng chóe, trông có vẻ rất hung dữ.
Dưới trướng còn có một đám đàn em.
Nhưng không hiểu do gen gì, học hành lại cực tốt.
Thầy cô cũng chẳng quản nổi.
Còn tôi, ngoại hình, gia cảnh, thành tích–mọi thứ đều bình thường.
Tôi thành bạn cùng bàn của anh ta vào năm lớp 11.
Cô giáo dặn tôi phải trông chừng Chu Hồi.
Có chuyện gì thì báo lại.
Thế là trong mắt Chu Hồi, tôi chính là tay sai của giáo viên.
Một buổi tự học tối, anh ta lén lút chuồn đi, còn quay lại làm động tác cắt cổ:
“Cô mà dám mách, coi như xong.”
Tôi gật đầu.
Nhưng cuối cùng anh vẫn bị bắt về.
Cái mũ “đi tố giác” bị úp thẳng vào đầu tôi:
“Ôn Thời Hạ, cô gan thật đấy.”