Chiếc ô tô nhỏ mới tậu vừa bị đâm.

Cô gái gây tai nạn vừa thấy tôi liền nhất quyết đòi “đền” anh trai cho tôi.

Cô ấy gọi điện ngay trước mặt tôi.

“Anh ơi, em đâm xe, đâm trúng vợ anh rồi!”

Tôi: ?

Hai mươi phút sau, anh trai cô ấy vội vàng xuất hiện.

Tôi sững sờ nhận ra — chính là tên đầu gấu hồi cấp ba từng… hôn tôi một cái.

1

Sau khi đi làm, tôi chủ yếu đi lại bằng tàu điện ngầm và xe buýt.

Vẫn luôn tiếc tiền nên chưa mua xe riêng.

Cuối cùng đến năm thứ tư đi làm, tôi cũng đạt được ước nguyện.

Dùng tiền tiết kiệm mua một chiếc Chery.

Không gian không lớn nhưng đủ dùng.

Ai ngờ tối nay, xe vừa mới mua đã phải vô xưởng.

Tăng ca xong, tôi hí hửng xuống lầu, leo lên xe.

Vừa thả tay phanh, chưa kịp đạp ga —

“Rầm” một tiếng, xe tôi bị đẩy thẳng về phía trước hai mét.

Tôi hoảng hốt đạp phanh.

Dừng xe xong, mồ hôi vã ra như tắm.

Tôi bị đâm đuôi xe sao?!

Nên vui vì phía trước không có xe chăng?

Xuống xe nhìn cái móp to tướng phía sau, tim tôi như rỉ máu.

Điều an ủi duy nhất là xe phía sau nhìn như xe sang, chắc là người có tiền.

Nhưng vấn đề là, người lái xe mãi không chịu xuống.

Tôi cảnh giác, chẳng lẽ muốn bỏ trốn?!

Vội vàng bước đến gõ cửa kính.

Kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một cô gái, trông khá xinh.

Tôi không kiềm được dịu giọng:

“Chào cô, phiền cô xuống xe xử lý một chút nhé?”

Cô ấy nhìn tôi có vẻ sững lại, không rõ là bị hoảng hay sao, mãi mới đáp “được”.

Cô ngoan ngoãn đi theo sau tôi, tôi bắt đầu phân tích.

“Cô hoàn toàn có lỗi đúng không?”

Cô gật đầu.

Thái độ ngoan ngoãn thế này khiến tôi cũng không nỡ ép giá.

Nhưng ngoài đời kẻ xấu không ít, tôi lại sợ cô ta bỏ trốn.

Nên mới nói:

“Thế này đi, 3.000 được không? Mình giải quyết riêng luôn.”

Cô ấy không trả lời, chỉ nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, như chẳng nghe lọt tai câu nào.

Tôi hỏi lại:

“Có vấn đề gì sao?”

“Có!”

Cô ấy nhìn tôi rất nghiêm túc:

“Chị ơi, chị có bạn trai chưa?”

Tôi vừa định trả lời thì cô ấy nói tiếp:

“Hay là để em đền anh trai em cho chị nhé?”

“Anh em biết nấu ăn, làm việc nhà, lại đẹp trai, có trách nhiệm, có chí hướng.”

“Chị cân nhắc xem sao?”

Nghe thì đúng là điều kiện không tệ… nhưng tôi cần đàn ông để làm gì chứ?

Anh ta có sửa xe được không?!

Tôi lập tức từ chối:

“Không cần đâu, chị có bạn trai rồi.”

Tôi tưởng cô ấy sẽ thôi, ai ngờ cô lại thở dài:

“Không sao, anh em không ngại làm người thứ ba.”

Tôi trợn tròn mắt.

Cô ấy còn nói tiếp:

“Em biết anh em không có giá trị gì, chỉ là ‘quà kèm theo’ thôi.”

“Xe chị đáng yêu thế này, chắc chắn không rẻ đâu!”

“3.000 ít quá, em đền chị 30.000!”

Ba mươi ngàn?! Tôi giật mình.

Phải biết chiếc xe này của tôi giá cũng chỉ hơn năm mươi ngàn thôi mà…

Đây chính là niềm vui của nhà giàu sao?

Thấy tôi nhìn cô ấy chằm chằm, cô hơi ngượng, gãi đầu:

“Chỉ là em quên mang điện thoại rồi, giờ không chuyển khoản được.”

“Hay là em cho chị số điện thoại, gọi anh em đến được không?”

Tôi im lặng, cảm giác có gì đó không đúng…

Nhưng cũng không nói rõ được là chỗ nào.

Cuối cùng đành đồng ý, vì cô ấy thực sự không mang tiền.

Tôi gọi vào số cô ấy đưa.

“Alo?”

Giọng nam, khá dễ nghe.

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Chào anh, tôi là em gái anh… à không…”

Nói đến đây tôi chững lại, vì chưa nghĩ ra nên giới thiệu thế nào.

Còn đang định mở lời lại thì đầu bên kia bật cười khẽ:

“Em gái? Em gái nào thế?”

Tôi cạn lời.

Sao cái giọng điệu này nghe quen thế?

Vì tôi bật loa ngoài, cô gái cũng nghe được.

Cô đập trán, ra hiệu bằng khẩu hình miệng:

Anh ấy bình thường không như vậy đâu, không hiểu sao hôm nay lại phát rồ.

Cô lễ phép hỏi tôi có thể để cô nói chuyện không.

Tôi gật đầu, đưa điện thoại cho cô ấy.

Cô hít sâu một hơi:

“Anh! Em đâm xe, đâm trúng vợ anh rồi!”

V-vợ anh?!

Nói tôi đó hả?!

“Anh mau đến đi!”

“Nếu không đến, anh nhất định sẽ hối hận cả đời!”

Rồi rầm, cô ấy dập máy.

Quay sang tôi, cười ngọt ngào:

“Chị ơi, mình đợi một lát nhé.”

Tôi hơi do dự, nhưng cuối cùng không so đo chuyện cô gọi mình là “vợ anh”.

“Nhưng em chưa nói địa chỉ cho anh trai em mà?”

Cô ngừng lại một chút, rồi chỉ vào sợi dây chuyền trước ngực:

“Không sao, em có gắn định vị GPS.”

“Hồi bé từng gặp chuyện không hay, gia đình lo nên gắn cho em cái này.”

“Bình thường em đều đeo.”

Khi cô nhắc đến gia đình, mắt mày ánh lên sự ấm áp.

Tôi cúi đầu, “Ừ” một tiếng.

Bố mẹ yêu chiều, gia đình hạnh phúc.

Không giống tôi.

Chúng tôi ngồi bên lề đường, cô ấy ngáp liên tục vì buồn ngủ.

Lúc sau đầu gật gù rồi ngả hẳn vào vai tôi.

Tôi liếc nhìn cô ấy, hơi do dự rồi nhẹ nhàng gọi tỉnh.

“Em gái, sau này ra ngoài không được như vậy đâu, em không sợ chị là người xấu sao?”

Cô ấy ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước, nhẹ nhàng nói:

“Chị không giống vậy.”

“Người mà anh em ngày đêm nhung nhớ sẽ không phải người tệ.”

Giọng cô ấy quá nhỏ, tôi không nghe rõ.

“Sao cơ?”

Cô ấy ngồi thẳng dậy, vừa định nói thì một chiếc xe dừng lại bên đường.