“Con muốn gì bố mẹ cũng cho, dừng lại đi… Bác sĩ!”

Lúc này, mẹ và ba Dung Ý Sanh cuối cùng cũng không thể làm ngơ, vội vàng nhào tới giữ lấy Mạnh Huệ Tuyết, mặt mày hốt hoảng.

Dung Ý Sanh đứng ngoài, trái tim vốn đã chai sạn lại bị chọc thủng một lần nữa.

Kỳ Dự Thu không chút do dự buông tay cô ra, chỉ để lại một câu:

“Anh đã hứa cưới em thì sẽ không đổi ý. Nhưng đừng đến chọc giận Tiểu Tuyết nữa.”

Nói xong, anh lập tức chạy vào trong.

Một lần nữa, Dung Ý Sanh lại là kẻ thua trắng.

Nhưng lần này, cô không còn thấy đau.

Vì cô biết, cuộc đời mình sẽ thắng ở một nơi khác.

Dung Ý Sanh lặng lẽ quay người rời đi. Về đến nhà, cô tranh thủ lúc Kỳ Dự Thu không có ở đó, bắt đầu sắp xếp hành lý — gom từng bộ quần áo, sách vở, đồ dùng cần thiết cho đại học.

Chỉ ba ngày ngắn ngủi, căn phòng từng đầy ắp đồ đạc của cô nay đã trống trơn.

Còn tất cả những món quà mà Kỳ Dự Thu tặng cô suốt những năm qua — máy nghe radio, máy ảnh hiệu Hải Âu, huân chương hạng Nhất anh từng đưa cho cô… đều được cô gói lại, đặt gọn trong một chiếc thùng khác.

Cô không định mang theo.

Cô muốn để chúng ở lại nơi này, xem xem sau này Kỳ Dự Thu sẽ xử lý chúng thế nào.

Ba ngày nữa trôi qua, chỉ còn bốn ngày là cô sẽ rời đi.

Lúc ấy, Dung Ý Sanh nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm:

“Giấy báo trúng tuyển Đại học Quốc phòng của em đã về rồi, đến trường lấy nhé.”

Cô đang định ra khỏi cửa thì Kỳ Dự Thu trở về.

Thấy cô đeo ba lô chuẩn bị ra ngoài, anh gọi giật lại:

“Em đi đâu vậy? Anh đưa em đi.”

Lâu lắm rồi Kỳ Dự Thu mới chủ động nói đưa cô đi đâu đó.

Dung Ý Sanh nắm chặt quai ba lô, sợ bị phát hiện chuyện mình sắp tới lấy giấy báo:

“Không cần đâu chú, cháu chỉ ghé trường một chút thôi.”

Kỳ Dự Thu không cho từ chối:
“Anh tiện đường qua doanh trại, lên xe đi.”

Cô không còn cách nào, đành miễn cưỡng lên xe.

Trên đường, chính anh là người phá vỡ bầu không khí yên lặng:

“Em đến trường làm gì? Tiện thì hỏi giúp Tiểu Tuyết xem giấy báo của con bé bao giờ tới.”

Sao gấp vậy chứ?

Dung Ý Sanh nhếch môi:

“Chuyện đã được quyết định từ sớm thì chỉ cần chờ thôi, đến là đến, không sai được đâu.”

Kỳ Dự Thu thoáng cau mày, cảm giác như cô đang ẩn ý điều gì đó.

Nhưng chưa kịp hỏi thì Dung Ý Sanh đã nói với tài xế:

“Cho tôi xuống chỗ này. Phía trước khác đường rồi, tôi đi bộ vào.”

Dứt lời, cô mở cửa bước xuống, không để anh kịp phản ứng.

Chiếc xe jeep quân đội nhanh chóng lao đi, cuốn theo cả lớp hơi nóng hầm hập trên mặt đường.

7

Cô thu lại ánh mắt, đội nắng đi bộ đến trường. Tại đó, cô nghiêm túc nhận lấy giấy báo trúng tuyển Đại học Quốc phòng từ tay thầy giáo.

Cuối cùng… cô sắp được rời khỏi nơi này rồi.

Thầy giáo dặn dò:
“Vé tàu bốn ngày nữa, nhất định đừng đến trễ, càng không được bỏ lỡ cơ hội này.”

Dung Ý Sanh gật đầu:
“Thầy yên tâm. Em sẽ không thay đổi quyết định.”

Trên đường về nhà, tâm trạng cô nhẹ nhõm, cả người như trút được gánh nặng.

Nhưng vừa về đến nhà họ Kỳ, cô đã thấy mẹ mình đứng chờ sẵn ở cửa.

Dung Ý Sanh dừng bước. Cô không ngốc đến mức nghĩ rằng mẹ tới vì quan tâm:
“Mẹ, có chuyện gì sao?”

Mẹ cô mở lời đầy khó xử:
“Con cũng thấy rồi đó… Tiểu Tuyết thật lòng yêu Kỳ Dự Thu. Con nên nhường cậu ấy cho nó.”

Quả nhiên.

Dung Ý Sanh chẳng hề ngạc nhiên, chỉ bật cười châm chọc:
“Mẹ, mẹ còn nhớ không? Trước năm con 15 tuổi, mẹ từng coi con là đứa con gái mà mẹ yêu thương nhất.”

Mẹ cô im lặng.

Dung Ý Sanh bỗng cảm thấy nói gì cũng vô nghĩa. Cô thở ra thật nhẹ, giọng nhạt đi:
“Thôi vậy, con sẽ làm theo ý mọi người. Nếu Mạnh Huệ Tuyết đã muốn tất cả của con, thì chẳng bao lâu nữa, mọi thứ cũng sẽ là của cô ta thôi.”

Mẹ cô sững người:
“Con nói gì vậy?”

“Không có gì.” — Dung Ý Sanh siết chặt quai túi, quay người trở vào phòng.

Qua khung kính cửa sổ, cô nhìn bóng lưng mẹ, đôi mắt đỏ hoe, khẽ thì thầm:

“Nếu có thể lựa chọn lại… con thà không làm Dung Ý Sanh.”

Còn hai ngày nữa là cô rời đi.

Dù thế nào, cô vẫn muốn có một lời chia tay tử tế với Kỳ Dự Thu.

Cô đến bệnh viện. Khi thấy anh đang đi lấy nước cho Mạnh Huệ Tuyết, cô đón đầu anh ngoài hành lang.

“Kỳ Dự Thu, ngày mai là ngày kỷ niệm nhập ngũ của anh, về ăn tối với em được không? Giống như trước đây… chỉ hai người chúng ta thôi.”

Kỳ Dự Thu còn chưa trả lời, thì trong phòng vang lên giọng Mạnh Huệ Tuyết:

“Mẹ ơi, lễ cưới của con và chú, chị Ý Sanh có đến dự không?”

Dung Ý Sanh khựng lại, rồi tự cười giễu trong lòng.

Thật ra chẳng cần cô nhường. Chỉ cần Mạnh Huệ Tuyết muốn, bố mẹ cô sẽ chủ động đưa hết cho cô ta.

“Chúc mừng anh, chú nhỏ.” — cô bình thản nói, nhưng giọng nói lại khiến Kỳ Dự Thu bất giác cảm thấy bất an.

Anh vừa định mở miệng, thì Mạnh Huệ Tuyết đã vội chạy ra khỏi phòng, chắn trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng khẩn cầu:

“Chị ơi, là lỗi của em… chị đừng trách chú. Là em… chỉ muốn thử cảm giác được làm cô dâu một lần thôi…”

“Chị đến dự lễ cưới của bọn em được không? Xem như là quà sinh nhật mà chị tặng em nhé.”

“Chị yên tâm, sau khi trải nghiệm rồi, em sẽ không làm phiền chú nữa. Em sẽ chúc phúc cho chị và anh ấy.”

Dung Ý Sanh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.

Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến Kỳ Dự Thu càng thấy bất an. Anh cau mày:
“Chỉ là một đám cưới… không danh không phận. Em cứ coi như bọn trẻ chơi trò gia đình thôi.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mua-he-nam-1984/chuong-6