1
Mùa hè năm 1984, Trường Trung học Số Một khu quân sự Mạc Hà.
“Cố gắng thêm một điểm, đánh bại cả ngàn người!”
“Vào Thanh Hoa, học cùng những người đứng đầu đất nước. Vào Bắc Đại, tranh luận cùng các bậc học giả danh tiếng.”
Dung Ý Sanh nhìn chằm chằm dòng khẩu hiệu đỏ rực sơn ngoài bức tường qua khung cửa sổ, một lần nữa xác nhận — cô thật sự đã trọng sinh về ngày thứ mười sau kỳ thi đại học.
Bên tai vang lên giọng thầy giáo, bình tĩnh mà đầy ẩn ý:
“Dung Ý Sanh, em thật sự định từ bỏ suất vào Bắc Đại chỉ để được cưới Đại đội trưởng Kỳ sao?”
Câu hỏi ấy như một hồi chuông vang dội đánh thức linh hồn cô.
Cô ôm chặt quyển sách, giọng dứt khoát:
“Không! Em sẽ không từ bỏ! Thầy nói đúng, học sinh như bọn em nên nghĩ đến tương lai, nên góp phần xây dựng đất nước, chứ không thể vì chuyện tình cảm mà đánh mất cơ hội.”
“Nhưng em không muốn vào Bắc Đại. Em muốn học ở Đại học Quốc phòng.”
Kiếp trước, năm mười lăm tuổi, Mạc Hà gặp bão tuyết dữ dội. Đoàn trưởng Lão Mạnh của Trung đoàn Một hy sinh vì cứu cô.
Cha mẹ cô đưa con gái của ông – Mạnh Huệ Tuyết – về nuôi, nói từ nay sẽ xem như con ruột thứ hai.
Từ đó, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi.
Chỉ cần liên quan đến Mạnh Huệ Tuyết, cô đều phải nhường.
Nhường quần áo, nhường phòng ngủ, nhường cả sự quan tâm của bố mẹ… Cuối cùng, họ còn muốn cô nhường cả suất đặc cách vào Bắc Đại.
Bắc Đại từng là giấc mơ của Dung Ý Sanh, cô dĩ nhiên không đồng ý.
Thế nhưng Kỳ Dự Thu – người đàn ông mà cô luôn thầm yêu – lại nói: chỉ cần cô nhường, anh sẽ cưới cô.
Cuối cùng, cô vì tình cảm mà từ bỏ lý trí. Để được gả cho Kỳ Dự Thu, cô đã đánh mất cơ hội vào đại học.
Nhưng sau khi cưới, anh lại chuyển công tác về Bắc Kinh, ở đó chăm sóc Mạnh Huệ Tuyết, bỏ mặc cô một mình nơi lạnh giá Mạc Hà.
Lần này sống lại, cô tuyệt đối sẽ không gả cho Kỳ Dự Thu nữa.
Cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tương lai của mình.
“Vậy thì tốt,” thầy giáo gật đầu hài lòng, “với điểm số của em, vào Đại học Quốc phòng không thành vấn đề. Dù hơi tiếc suất vào Bắc Đại, nhưng thầy tin em sẽ làm nên chuyện. Em luôn là niềm tự hào lớn nhất của thầy. Thầy sẽ chờ ngày em cống hiến cho đất nước.”
Dung Ý Sanh cúi đầu cảm ơn, nộp lại phiếu đăng ký nguyện vọng mới.
Bước ra khỏi cổng trường, trên phố là những người mặc đồng phục công nhân xanh lam, đạp xe “hai tám”.
Khoảnh khắc ấy, cô mới cảm nhận được một cách chân thực — mình đã thật sự sống lại.
Cô giơ tay che nắng, nở nụ cười.
Thật tốt biết bao.
Đời này, cô sẽ sống vì bản thân. Sống hết mình. Và sống để cống hiến cho Tổ quốc.
Trên đường trở về khu tập thể, từ xa cô đã thấy một chiếc xe jeep quân đội đậu gần chốt gác.
Kỳ Dự Thu đang đứng cạnh xe.
Anh cao lớn, dáng người thẳng tắp trong bộ quân phục, tóc cắt gọn gàng, gương mặt cương nghị, khí chất lạnh lùng.
Con trai út của Tư lệnh Kỳ, là đại đội trưởng có thành tích cao nhất khu Mạc Hà, ai đi ngang cũng phải liếc nhìn.
Ông nội Dung Ý Sanh là đồng đội cũ của Tư lệnh Kỳ, nên cô gọi Kỳ Dự Thu là “chú Kỳ”.
Kiếp trước, ngày ngày sống cùng người đàn ông như vậy, cô gái trẻ tuổi mới lớn như cô sao có thể không rung động?
Nhưng sai lầm lớn nhất đời cô — chính là rung động với anh.
Đang mải nghĩ, cô bỗng thấy ánh mắt sắc lạnh của Kỳ Dự Thu nhìn đến: “Em đi đâu về?”
Cô ngừng lại, trả lời: “Em đến trường.”
Anh định nói gì nữa thì lúc này, Mạnh Huệ Tuyết bước từ trên xe xuống, tay xách theo cả chục túi lớn nhỏ.
“Chú Kỳ, cảm ơn chú đã mua cho cháu nhiều đồ như vậy!”
Từ xa, Dung Ý Sanh liếc mắt — kem tuyết hoa, váy lụa, đồng hồ nữ Mai Hoa…
Tim cô như bị ai bóp chặt.
Từ khi Mạnh Huệ Tuyết được đón về nhà, cô đã phải nhường nhịn mọi thứ, cuối cùng đến mức phải ngủ ở ban công, ăn rau dập nát qua ngày.
Chính Kỳ Dự Thu đã không đành lòng, đưa cô về sống trong khu nhà quân đội, để cô được ăn no mặc ấm.
Khi ấy, những món đồ như thế, anh chỉ mua cho một mình cô.
Còn bây giờ, đến sự quan tâm đó… cũng chẳng còn.
Cô thấy mắt mình cay xè, quay đầu bước thật nhanh về nhà.
Vừa vào phòng, việc đầu tiên cô làm là tìm lại hộp kẹo sữa Đại Bạch Thố cất trong tủ từ lâu.
Hộp đã cũ, lớp vỏ in hình thỏ trắng cũng bạc màu.
Cô thích ăn ngọt. Mỗi khi cô khóc, Kỳ Dự Thu lại như ảo thuật, móc từ túi ra một viên kẹo sữa đưa cho cô, dỗ cô cười.
Về sau cô không nỡ ăn nữa, chỉ gom góp cất giữ hết lại như báu vật riêng.
2
Cô từng nghĩ, kẹo sữa Đại Bạch Thố là minh chứng cho việc Kỳ Dự Thu thật lòng quan tâm và thích cô.
Nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả chỉ là do cô tự ảo tưởng mà thôi.
Kẹo đã hết hạn từ lâu, vỏ giấy ngả vàng, dính chặt vào lớp kẹo bên trong. Dung Ý Sanh phải rất vất vả mới bóc được một viên, đưa lên miệng nếm thử, nhưng hương vị ngọt ngào như trong ký ức đã chẳng còn nữa.
Thay vào đó là vị đắng nhẹ lan dần nơi đầu lưỡi. Cô nhíu mày, cúi đầu nhè viên kẹo ra.
“Kẹo hết hạn, đúng là không nên giữ lại.”
Những ký ức ấm áp cũng đã “hết hạn”, không cần tiếc nuối, cũng không cần níu kéo nữa.
Cô ôm hộp kẹo định mang đi vứt, vừa bước ra đã chạm mặt Kỳ Dự Thu đang trở về.
Anh liếc qua hộp kẹo trong tay cô, không nhận ra đó từng là thứ mình mua, chỉ thản nhiên nói: “Đừng ăn kẹo nhiều, không tốt cho răng.”
Nghe câu đó, Dung Ý Sanh bỗng bật cười khẽ, trong lòng không rõ là nghẹn ngào hay hụt hẫng.
Sau đó, cô thản nhiên vứt hộp kẹo vào thùng rác, ngay trước mặt anh.
“Biết rồi. Sau này em sẽ không ăn nữa.”
Khoảnh khắc vứt đi hộp kẹo, Dung Ý Sanh như vừa tháo bỏ được một sợi xích trói buộc mình suốt bao năm qua.
Kỳ Dự Thu cau mày. Anh cảm thấy hôm nay cô có gì đó khác lạ, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Dọn đồ rồi ra ngoài đi, tối nay cùng Tiểu Tuyết về nhà em ăn cơm.”
Nghe vậy, Dung Ý Sanh lập tức từ chối: “Em không đi.”
Anh biết rất rõ cha mẹ cô đối xử với cô thế nào.

