Tóc mái trước trán và vạt áo chưa cài khuy bị gió cuốn tung lên.
Trong tích tắc đó, tôi như thấy thời gian ngưng đọng.
Nhưng Giang Hạ Nhất chỉ lướt mắt qua tôi lạnh nhạt, rồi nhanh chóng đạp xe rời đi.
2.
Sáng thứ bảy, tôi làm xong bài tập rồi lại theo Tô Phương ra chợ bán rau.
Bà ra sạp sớm, lúc đó trong chợ vẫn còn vắng.
Tôi bèn lấy tập bài tập ra, chúi đầu vào giải toán.
Lúc ấy, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng dừng lại trước sạp.
Bà ta ngắm nghía mớ rau, có vẻ còn đang do dự.
Tôi lập tức nở nụ cười niềm nở, bắt chuyện:
“Dì ơi, thử ít măng này đi ạ, tươi lắm luôn!”
Bà ấy ngẩng lên nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.
Tôi luôn không có sức đề kháng với kiểu người ấm áp thế này, bèn tiếp tục bắt chuyện:
“Dì định nấu món gì vậy? Có thể nói cho cháu biết thử xem.”
Bà ấy thấy tôi nhiệt tình, liền hỏi:
“Cô bé, dì mua hơi nhiều, cháu có thể giúp dì chở về không? Hôm nay xe dì bị hạn chế lưu thông, không đi được.”
Có gì mà không được!
Tôi cất tập bài vào xe ba gác nhỏ, vung tay ra vẻ hào sảng:
“Dì cứ chọn thoải mái, cháu nhất định giao tận nơi cho dì!”
Thấy tôi nói vậy, bà ấy thật sự chọn rất nhiều.
Bà bảo là sinh nhật con trai, định tổ chức tiệc lớn – nhìn số lượng cũng biết là bữa tiệc này rất quan trọng.
Tôi cẩn thận kiểm tra đơn hàng, xếp lên xe rồi chạy theo địa chỉ bà để lại.
Nơi đó khá xa, là một khu biệt thự.
Tôi lái xe vòng tới vòng lui ba bận vẫn không tìm được nhà.
Bất đắc dĩ, tôi bấm số gọi cho khách.
Chuông đổ mấy hồi thì có người nghe máy – giọng nam vang lên:
“Xin chào.”
Giọng nói ấy… đầy cảm giác lạnh lùng cấm dục, khiến tôi hơi kích động.
Tôi lập tức vào việc chính:
“Chào anh, em là người giao rau ạ. Địa chỉ anh để hình như không đúng, em vòng ba lượt rồi mà không thấy số nhà.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi bình thản đáp:
“Cô cứ đợi ở đó đi.”
“Dạ, em lái xe ba gác nhỏ, đội mũ bảo hiểm màu hồng…”
Chưa nói dứt câu thì đầu dây đã tút tút báo bận.
Tôi đành tìm một chỗ bên đường dừng lại.
Nhìn từng căn biệt thự sang trọng xung quanh, tôi thầm nghĩ –
Biết đâu sau này cố gắng hơn, tôi cũng có thể mua một căn cho Tô Phương ở.
Đang mơ mộng giữa ban ngày thì sau lưng vang lên tiếng cười khẩy.
Giọng điệu chanh chua ấy… sao mà quen thế!
Tôi quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Hứa Dịch.
Ngay khoảnh khắc đó, đầu tôi như nổ tung – chỗ nào cũng đụng phải cái xui xẻo này!
Vừa thấy tôi, mắt cậu ta như sói thấy thỏ, sáng rực lên.
Rõ ràng đang đi về phía bên kia, vậy mà lại kéo lũ bạn lộn xộn tiến thẳng về phía tôi.
Tôi bực bội quay mặt đi, giả vờ ngắm hoa dại bên vệ đường.
Nhưng tiếng cười trêu chọc của cậu ta vẫn lọt vào tai tôi:
“Ơ kìa, Hạ Miên? Dạo này làm nghề gì thế? Theo tôi đến tận đây cơ à?”
“…”
Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nghịch hoa.
Cậu ta bèn đứng chắn trước mặt tôi:
“Tôi hỏi cậu đấy, điếc rồi à?”
Lúc này tôi mới ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cậu ta.
Trong mắt Hứa Dịch đầy khiêu khích – kiểu người thế này, càng nhịn càng lấn tới.
Tôi đặt tay lên tay lái xe ba gác, cậu ta liếc một cái rồi bật cười:
“Sao, tính đâm tôi à?”
Tôi cũng cười đáp:
“Không dám đâu, tôi là công dân tuân thủ pháp luật mà.”
Vừa dứt lời, tôi lập tức khởi động xe, phóng thẳng về phía cậu ta.
Hứa Dịch giật mình lùi lại mấy bước, tôi nhanh tay bóp phanh.
“Ha ha ha, tôi tưởng gan cậu to lắm chứ, thử phanh tí thôi mà, căng gì!”
“Cậu… Hạ Miên!!” – Hứa Dịch nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi.
Tôi còn đang định dạy cho cậu ta một bài học thì –
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
“Hạ Miên? Cậu đi giao rau à?”
Giang Hạ Nhất nhìn tôi có chút ngạc nhiên.
Tôi cũng bất ngờ không kém – thì ra đơn hàng hôm nay là giao cho nhà Giang Hạ Nhất.
Chỉ còn biết gật đầu đơ đơ.
Sắc mặt Hứa Dịch lập tức thay đổi:
“Cậu thật sự định quyến rũ Giang Hạ Nhất? Hôm nay đến đây là để tìm cậu ta đúng không? Hai người có quan hệ gì?”
Tôi liếc Hứa Dịch một cái, chẳng buồn đáp.
Giang Hạ Nhất đi tới, dưới ánh mắt gay gắt của Hứa Dịch, cậu ấy rất tự nhiên ngồi lên ghế cạnh tôi:
“Đi thôi, tôi chỉ đường cho.”