“Tôi hiểu rồi…” Tôi khẽ cong môi.
Rất nhanh, hiệp một kết thúc. Tôi cầm nước chạy tới.

Hứa Dịch bị ép sân quá lâu, giờ đang cáu bẳn, thấy tôi tới liền cau có:
“Sao lâu vậy?”

Tôi mỉm cười dịu dàng. Khi cậu ta đưa tay định lấy nước, tôi lại trực tiếp vượt qua người cậu ta.
Biểu cảm của Hứa Dịch chuyển từ bực bội sang ngờ vực –
Trước ánh mắt khó hiểu của cậu ta, tôi đưa chai nước cho Giang Hạ Nhất.

Lúc đến gần mới phát hiện – trời ơi nhan sắc này mới gọi là thần cấp!
Giang Hạ Nhất nhìn tôi đơ người, trong mắt thoáng hiện vẻ lạnh nhạt.
Chắc cậu ta cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Hứa Dịch, có vẻ sắp từ chối rồi.

Tôi vội khom người thì thầm:
“Không phải tôi tặng đâu. Là bạn lớp tôi – Tròn Tròn – cậu ấy là fan cứng của cậu.”

Tôi quay đầu vẫy Tròn Tròn – cậu ta hớn hở đứng trên ghế vẫy lại.
Giang Hạ Nhất nhìn tôi một cái, không từ chối nữa, vặn nắp chai uống nước.

Nhìn ánh mắt rạng rỡ của Tròn Tròn là tôi biết ngay – cậu ta thật sự thích Giang Hạ Nhất.
Tôi xúi cậu ấy đưa nước, nhưng cậu ta ngại – sợ mất mặt – nên tôi giúp.

Tôi quay lại thì thấy mặt Hứa Dịch đen như đít nồi.
Cậu ta cố nén giận, hỏi gằn:
“Hạ Miên, nước của tôi đâu?”

Tôi ra vẻ suy nghĩ, rồi bất đắc dĩ nhún vai:
“Chắc vẫn nằm trên kệ siêu thị đấy.”

Biểu cảm của Hứa Dịch từ tức giận chuyển thành không thể tin nổi.
Xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán, tôi chẳng thèm để ý, lướt qua cậu ta quay lại chỗ ngồi.

Hiệp hai bắt đầu, Hứa Dịch càng đánh càng loạn, tỷ số cách biệt ngày càng xa.
Tròn Tròn ngồi bên tò mò hỏi:
“Cậu vừa nói gì với Hứa Dịch vậy? Sao cậu ta mất phong độ thế?”

Tôi thản nhiên:
“Không có gì. Cậu ta vốn cũng không giỏi lắm.”

Tròn Tròn trố mắt nhìn tôi.
Còn tôi, càng xem càng chán, bèn lặng lẽ quay về lớp tự học.

Lớp học vắng hoe chỉ có mình tôi.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng động, tôi ngẩng đầu lên – là Thư Họa.

Cô ấy cũng không ngờ tôi lại ở đây, ngạc nhiên đến há miệng.
Chắc cô ấy tưởng tôi đang ở sân bóng xem Hứa Dịch thi đấu.

Nhưng ba ngày rồi cô ấy không nói chuyện với tôi.
Qua quan sát vài ngày nay, tôi nhận ra – Thư Họa là cô gái khá hướng nội.

Nhưng tôi – “bạch liên hoa” cấp max – nam nữ đều ăn được.
Không thèm nói chuyện với tôi à? Tôi có cả đống chiêu trò.

Cô ấy có vẻ thấy ngại, định quay đầu đi. Tôi vội gọi với:
“Họa Họa, đợi mình một chút.”

Nghe tiếng, cô ấy dừng bước, nhưng không ngẩng đầu lên.
Tôi lục tiền trong ngăn bàn, rồi đi tới chỗ cô ấy.

Thấy tôi lại gần, cô ấy hoảng hốt lùi lại vài bước.
Tôi làm ra vẻ đáng thương, giọng hơi run, kéo nhẹ vạt áo cô ấy:

“Họa Họa, đây là tiền mình mượn cậu.
Mình biết lỗi rồi, đừng giận mình nữa mà…”

Lúc này, mọi chiêu trò đều thừa – chẳng có gì bằng lời xin lỗi thật tâm.
Có lẽ là lần đầu tiên tôi tỏ ra yếu đuối như vậy.

Cô ấy đỏ mặt, ánh mắt cũng bắt đầu bối rối:
“Cậu… cậu biết lỗi gì chứ.
Tớ không tin.
Nhất định cậu lại như trước thôi – ngoài mặt xin lỗi, sau lưng vẫn đi tìm Hứa Dịch…”

Cô gái này bên ngoài thì mềm mỏng dịu dàng, nhưng đối mặt với cô bạn si tình đầu óc toàn yêu đương, vẫn giữ được nguyên tắc của mình.
Tôi đương nhiên cũng không thể để người ta dễ dàng tha thứ ngay, chuyện này phải từ từ mà tiến.

Tôi nhét tiền vào túi cô ấy, tiếp tục ngoan ngoãn nhận lỗi:
“Cậu yên tâm, lần này tuyệt đối không vậy nữa, không tin thì chờ mà xem.”

Sắc mặt Thư Họa rất phức tạp, cô ấy luống cuống bấm ngón tay, không biết nên làm gì.
Tôi lại được đà lấn tới:
“Dù không tha thứ thì… là bạn học, có thể giảng bài giúp tớ được không?”

“Gì cơ?” Thư Họa không tin vào tai mình.

Nói đến đây, tôi cúi đầu, làm ra vẻ buồn bã:
“Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.”

Cuối cùng, dưới đòn công kích ‘mềm yếu’ của tôi, cô ấy đồng ý, còn đặc biệt nhấn mạnh chỉ giảng bài với tư cách lớp phó học tập.

Sau một buổi chiều học hành, tôi cảm thấy thật sự rất đuối – nhiều kiến thức quên sạch.
Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tan học, tôi đang dọn đồ thì đột nhiên bộp – một quả bóng rổ rơi trúng ngay tập bài tập của tôi.

Tôi cau mày, không buồn ngẩng đầu mà tiếp tục dọn dẹp – không cần nhìn cũng biết là ai.
Hứa Dịch cố kìm nén cơn giận, hỏi:
“Tập bài của tôi cậu làm xong chưa? Cả buổi chiều không đi coi bóng, chắc là lo viết bài cho tôi nhỉ?”

Tôi đeo cặp lên, từ tốn ngẩng đầu nhìn cậu ta –
Xem ra trận này thua te tua rồi.

Tôi rút tập bài từ dưới bóng ra, đưa lại cho cậu ta:
“Sau này nhớ giữ đồ cẩn thận, không là tôi vứt thẳng vào sọt rác đấy.”

Hứa Dịch nhận lấy, mở ra xem, mặt đỏ bừng lên thấy rõ.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại cười lạnh:
“Hạ Miên, tốt nhất đừng chơi mấy chiêu lạt mềm buộc chặt này, tôi không mắc bẫy đâu. Trước đây cậu ngoan ngoãn như thế còn đáng yêu chút đỉnh.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười:
“Không biết là tôi làm chưa tốt chỗ nào khiến cậu hiểu nhầm như vậy. Cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý hơn.”

Câu này của tôi xem như đốt cháy dây ngòi luôn rồi.
Hứa Dịch vứt luôn tập bài, ngả người ra sau ghế, cười khẩy nhìn tôi:
“Cũng tốt, bị cậu đeo bám mãi cũng phiền.”