Giáng Sơ Gia Xước đã có Bạch Mã rồi, cô có cố đến đâu cũng không theo kịp.
Thẩm Tĩnh Thư không giải thích thêm, chỉ khẽ lắc đầu, chào mọi người rồi ra khỏi phòng.
Cô hẹn gặp Bạch Mã ở trường để đưa bản nhạc.
Nhưng khi đến nơi, lại không thấy Bạch Mã đâu — chỉ thấy Giáng Sơ Gia Xước mặc áo choàng Tạng màu trắng.
Lúc ấy là chạng vạng, mặt trời sắp lặn, ráng chiều nhuộm cả bầu trời một màu cam đỏ.
Trên thảo nguyên rộng lớn và vắng lặng, Giáng Sơ Gia Xước dắt theo một con tuấn mã màu trắng, lặng lẽ nhìn về phía xa.
Gió lạnh thổi qua, lộ ra đường nét sắc lạnh nơi chân mày anh —
Đôi mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng xa cách như thường ngày, mà trong ánh tà dương, lại ánh lên một nét trầm tĩnh đầy thiêng liêng.
Lông mày hơi nhíu lại, như thể đang thương xót nỗi khổ của thế gian.
Thẩm Tĩnh Thư ngẩn ngơ, mãi vẫn chưa thể dời mắt.
Chỉ đến khi Giáng Sơ Gia Xước lên tiếng, cô mới như bừng tỉnh.
“Bạch Mã bận, cô ấy nhờ tôi đến lấy bản nhạc.”
Thẩm Tĩnh Thư vội thu lại ánh nhìn, gật đầu đưa bản nhạc cho anh, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Anh chẳng phải nói mặc áo Tạng bất tiện sao, hôm nay lại…”
Giáng Sơ Gia Xước mím môi, giọng điềm đạm:
“Bạch Mã nhờ tôi tụng kinh cho chồng cô ấy.”
Lời anh nói bình thản, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thẩm Tĩnh Thư.
Cô kinh ngạc nhìn anh, trong đầu lập tức hiện lên chuyện lần trước cô nhờ anh cầu phúc cho người cha đang nằm viện.
Chỉ nhận lại một câu từ chối lạnh lùng, rành mạch:
“Tôi đã rời khỏi chùa, hiện tại là quân nhân. Tôi chỉ bảo vệ đất nước, không tụng kinh cầu phúc.”
Lúc đó, tuy cô thất vọng, nhưng cũng cố hiểu rằng với thân phận quân nhân, làm vậy có thể không thích hợp.
Thế nhưng bây giờ…
Nghe anh nói nhẹ như không, tim Thẩm Tĩnh Thư như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở.
Thì ra, không phải là không thể, mà là… không đáng.
Cô cố siết chặt tay, đè nén cảm xúc, gượng cười:
“Thì ra là vậy…”
Cô nhìn Giáng Sơ Gia Xước trước mặt, ánh tà dương đang dần buông xuống phía sau lưng anh, khiến ánh mắt anh càng thêm sắc lạnh.
Thẩm Tĩnh Thư do dự một chút, rồi vẫn nói:
“Lần đầu tiên tôi thấy anh mặc áo Tạng… trông rất đẹp.”
Giáng Sơ Gia Xước hơi sững lại, ánh mắt lóe lên điều gì đó, nhưng không đáp.
Thẩm Tĩnh Thư cũng đã quen với sự trầm mặc của anh, chỉ nói:
“Bản nhạc phiền anh chuyển lại giúp tôi, tôi về…”
Câu chưa dứt, Giáng Sơ Gia Xước đã lên tiếng ngắt lời:
“Sáng mai còn một buổi cầu nguyện nữa, cô có thể đến xem.”
Thẩm Tĩnh Thư sững người, có chút nghi ngờ:
“Là… anh đang mời tôi sao?”
Giáng Sơ Gia Xước gật đầu.
Ánh mắt thừa nhận ấy khiến lòng Thẩm Tĩnh Thư khẽ chấn động, ngỡ ngàng đến khó tin.
Cô đã theo đuổi anh bao nhiêu năm, lúc nào cũng là cô chủ động bước về phía anh, chưa từng một lần nhận được lời mời từ anh.
Vậy mà lần này…
Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã nghe anh bổ sung một câu, giọng trầm thấp:
“Là Bạch Mã hy vọng cô có thể đến.”
Một câu nói, kéo cô rơi thẳng xuống đáy vực.
Đến cả rung động vừa rồi cũng trở nên buồn cười đến đáng thương.
Thì ra, không phải anh — mà là vì Bạch Mã muốn cô đến, nên anh mới nói vậy.
Lòng Thẩm Tĩnh Thư mềm nhũn, nhìn ánh mắt thản nhiên của anh, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Được, tôi sẽ đến.”
Dù sao cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi, cô sẽ rời khỏi nơi này rồi.
Vậy thì… cho cô ích kỷ một lần, ở lại thêm chút, để được nhìn anh lâu hơn một chút nữa.
Thẩm Tĩnh Thư lặng lẽ dõi theo bóng lưng Giáng Sơ Gia Xước cưỡi ngựa rời đi.
Ánh mắt không rời suốt một lúc lâu.
Ngày hôm sau, trong chùa Hồng Tường.
Vừa bước vào đại điện, Thẩm Tĩnh Thư đã bị hình bóng của Giáng Sơ Gia Xước hút chặt ánh nhìn.
Giữa không gian trang nghiêm thanh tịnh, anh mặc áo choàng Tạng đỏ thẫm, tay lần tràng hạt, cúi đầu tụng kinh, cả người toát lên vẻ thanh khiết như một vị thần.
Thẩm Tĩnh Thư cứ thế nhìn anh, không thể rời mắt, mãi đến khi nghi thức kết thúc mới bừng tỉnh.
Trước khi rời đi vẫn có thể thấy anh mặc áo Tạng tụng kinh — vậy cũng xem như không còn tiếc nuối.
Cô khẽ mỉm cười, siết chặt chiếc thắt lưng trong tay, bước đến chỗ Giáng Sơ Gia Xước.
Cô vẫn quyết định sẽ tặng anh chiếc thắt lưng ấy, coi như có đầu có cuối.
Không mong anh sẽ thường xuyên đeo, chỉ hy vọng khi anh khoác áo Tạng, có thể nhớ đến cô — dù chỉ một lần, cũng đã đủ.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mua-dong-tay-tang/chuong-6

