Tháng 2 năm 1980, ký túc xá thanh niên trí thức của Quân khu Tây Tạng.
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, trong phòng, các thanh niên trí thức ngồi quây quần quanh bếp sưởi, hào hứng bàn luận chuyện về quê.
“Một tháng nữa là đợt thanh niên trí thức cuối cùng được quay về thành phố, chắc ai cũng đi nhỉ?”
Có người liếc nhìn về phía góc phòng, nơi một cô gái đang yên lặng không nói gì — chính là Thẩm Tĩnh Thư, rồi bật cười nói:
“Tĩnh Thư chắc chắn không đi rồi! Cô ấy từng nói nhất định phải theo đuổi bằng được Doanh trưởng Giáng Sơ Gia Xước. Chúng ta cứ về Thượng Hải trước chờ tin tốt của cô ấy thôi!”
Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, tim Thẩm Tĩnh Thư khẽ run lên.
Giáng Sơ Gia Xước là doanh trưởng quân đoàn Tây Tạng, cũng là người cô đã theo đuổi suốt ba năm từ ngày xuống vùng biên cương.
Anh ấy từng là linh đồng chuyển thế, sau khi hoàn tục thì nhập ngũ.
Lần đầu gặp mặt, Giáng Sơ Gia Xước mặc quân phục thẳng tắp, vẻ ngoài lạnh lùng cô độc như đỉnh núi thần Cang Rinpoche phủ đầy tuyết, dường như hoàn toàn không dính chút bụi trần.
Khác hẳn những chàng lính trẻ đầy nhiệt huyết khác trong doanh trại.
Chỉ một ánh nhìn, Thẩm Tĩnh Thư đã rung động.
Một người lạnh lùng như băng như anh, vậy mà lại kiên nhẫn dạy cô học tiếng Tạng, còn lo lắng công việc ngoài nông trường quá vất vả, nên chuyển cô về làm giáo viên ở trường học quân khu.
Vì thế, Thẩm Tĩnh Thư càng tin chắc, Giáng Sơ Gia Xước cũng có tình cảm với mình.
Do từng có thân phận đặc biệt trong chùa, nên hầu hết các cô gái người Tạng đều vừa yêu vừa kính sợ anh, không dám đến gần.
Nhưng Thẩm Tĩnh Thư từ nhỏ đã nhiệt tình táo bạo, luôn tin rằng thích là phải theo đuổi, nên chẳng hề giấu giếm tình cảm của mình.
Cô theo đuổi Giáng Sơ Gia Xước đến mức cả quân khu ai cũng biết, còn nhiều lần vì anh mà hoãn thời gian về quê.
Cũng khó trách, ai nấy đều mặc định cô sẽ không quay về.
Thẩm Tĩnh Thư nhìn mọi người đang chắc nịch như đinh đóng cột, khẽ cười nói:
“Tôi đã nộp đơn xin rồi, đến lúc đó sẽ về cùng mọi người.”
Trong phòng lập tức im lặng một lúc, trên mặt mấy cô gái đều là vẻ ngạc nhiên không tin nổi.
“Tại sao? Trước đây chẳng phải cậu nói nhất định sẽ kéo anh ấy đi đăng ký kết hôn sao?”
“Không đăng ký nữa.” Thẩm Tĩnh Thư cúi mắt, khẽ nhếch môi, “Tôi theo đuổi không được, nên quyết định từ bỏ rồi.”
Câu nói nhẹ hẫng ấy khiến mọi người sững sờ.
Lúc này, bên ngoài có người nói bằng giọng phổ thông không quá thạo:
“Cách Tang, Doanh trưởng Giáng Sơ tìm cô.”
Cách Tang — là cái tên Tạng mà Giáng Sơ Gia Xước đặt cho Thẩm Tĩnh Thư.
Nghe thấy cái tên ấy, cô lại nhớ đến lúc anh đặt tên cho mình, anh nói:
“Em nhiệt tình như lửa, cái tên Cách Tang là hợp với em nhất.”
Hồi đó cô đỏ mặt vì ngượng, cứ tưởng tấm chân tình rực cháy của mình có thể làm tan băng lạnh trong anh.
Nhưng sau này cô mới hiểu, hoa Cách Tang sẽ chẳng bao giờ mọc trên băng nguyên núi Cang Rinpoche, cũng như cô và Giáng Sơ Gia Xước, định mệnh là không thể đi cùng nhau.
Thẩm Tĩnh Thư chìm trong hồi ức, thì một thanh niên trí thức bật cười nói:
“Còn nói là không theo đuổi nữa, Giáng Sơ Gia Xước chẳng phải đang đến tìm cậu sao?”
Vừa nói vừa đẩy cô ra ngoài cửa, giục:
“Mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Thẩm Tĩnh Thư không kịp giải thích, chỉ có thể khẽ thở dài.
Ngoài cổng lớn, Giáng Sơ Gia Xước mặc quân phục chỉnh tề, đứng thẳng tắp trước xe như một cây tùng xanh không chịu khuất phục giữa gió tuyết.
Khiến Thẩm Tĩnh Thư lại nhớ đến lần đầu gặp mặt — khi đó anh vừa mới hoàn tục, người còn vương mùi hương trầm, khí chất lạnh lùng thoát tục.
Giờ đã ba năm trôi qua, giữa hàng mày ánh mắt của anh lại có thêm sự kiên cường và sắc bén của một người lính.
Thẩm Tĩnh Thư bước tới:
“Giáng Sơ…”
Cô vừa mở miệng, đã thấy Bạch Mã đứng bên cạnh anh.
Bạch Mã là chị gái hàng xóm của Giáng Sơ Gia Xước, gả chồng xa đã nhiều năm, hai tháng trước vì chồng qua đời nên mới được đón về nhà mẹ đẻ.
Cô ấy dịu dàng bao dung, đúng như cái tên của mình, giống như một đóa tuyết liên, khiến người ta chẳng thể nào ghen tị nổi.
Bạch Mã nhẹ giọng nói:
“Cô giáo Thẩm, là tôi nhờ Gia Xước đến tìm cô.”
Ánh mắt dịu dàng của Giáng Sơ Gia Xước rời khỏi Bạch Mã, rơi lên người Thẩm Tĩnh Thư, khựng lại một chút, rồi mới khẽ gật đầu với cô.
Nét mặt anh lại trở về vẻ lạnh nhạt như thường ngày.
Tim Thẩm Tĩnh Thư chùng xuống, nỗi chua xót dâng lên trong lòng.
Khó trách một người gần như chưa từng chủ động tìm cô như Giáng Sơ Gia Xước, lần này lại đích thân đến đây — thì ra là vì Bạch Mã.
Cô siết chặt bàn tay, cố kìm nén cảm giác nhói đau trong tim.
Cô chưa từng kể với ai rằng chính sự xuất hiện của Bạch Mã mới là lý do khiến cô quyết định từ bỏ Giáng Sơ Gia Xước, rời khỏi Tây Tạng.
Chính Bạch Mã khiến cô nhận ra, một người luôn lạnh lùng như Giáng Sơ Gia Xước cũng có một mặt dịu dàng, ân cần như thế.
Anh không chỉ đích thân sắp xếp công việc cho Bạch Mã, xin nhà ở cho cô ấy.
Thậm chí năm đó anh hoàn tục đi lính, cũng vì người Bạch Mã kết hôn là một quân nhân.
Nghĩ đến đây, lòng Thẩm Tĩnh Thư như bị nhét đầy bông ướt, nặng nề và bức bối.
Cô cố gắng gượng cười một cách lịch sự:
“Chị Bạch Mã tìm em có việc gì sao?”

