Sau khi người chồng giả chết để quay về hào môn, đứa con trai mười tuổi của tôi cũng biến mất theo.
Một kẻ mù lòa như tôi cứ chờ mãi, chờ mãi trong bóng tối, cuối cùng lại chờ được một đứa trẻ mồ côi giả danh con trai tôi tìm đến tận cửa.
“Mẹ… con về rồi.”
Giọng nói này chẳng giống con trai tôi chút nào. Ngay lúc tôi định vạch trần thằng bé, bên tai lại vang lên tiếng hệ thống thông báo bình luận ():
【Đọc truyện “thế thân” nhiều rồi, đây là lần đầu thấy thể loại “con thế thân” đấy! Nhưng nữ phụ cũng đáng thương thật, đến con đẻ còn chẳng cần cô ấy!】
【Ai bảo nữ phụ vừa mù vừa nghèo làm chi, nam chính nhí sau này còn phải làm người thừa kế hào môn, không thể có một vết nhơ như vậy được!】
【Tiếc là nữ phụ không biết mình chỉ là người mẹ làm bia đỡ đạn, vẫn còn ảo tưởng hai bố con nhà kia sẽ hồi tâm chuyển ý! Theo tôi thì cô ấy thà nhận nuôi đứa trẻ mồ côi này còn hơn, thằng bé là tỷ phú tương lai đấy. Giờ cô cho nó một cái bánh bao, sau này nó trả cô cả một núi vàng!】
Đôi mắt vô hồn của tôi chợt lóe lên một tia sáng tinh ranh, sau đó tôi vỗ vỗ vai cậu bé:
“Con trai, cuối cùng con cũng về rồi, để mẹ gói sủi cảo cho con ăn!”
1.
Tôi lách người sang một bên cho thằng bé vào nhà, bên tai truyền đến tiếng đế giày cọ xát với nền xi măng. Thằng bé có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn rụt rè bước vào.
Tôi dò dẫm đi về phía bếp.
Trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo nhân thịt lợn cải thảo gói từ hôm qua. Tiểu Vũ trước đây thích ăn món này nhất, dù lần nào ăn nó cũng phàn nàn là ít thịt, nhiều rau.
“Nóng đấy, để nguội bớt hẵng ăn,” tôi đẩy bát về phía thằng bé đang đứng, “Giấm ở đây.”
Tôi đợi vài giây, nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ tiến lại gần, rồi bát sủi cảo được bưng lên. Tiếp đó, là một giọng nói lí nhí vang lên:
“Con cảm ơn mẹ.”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Xem ra đứa trẻ này không biết thật, con ruột của tôi – Cố Tiểu Vũ, chưa bao giờ nói câu “Con cảm ơn mẹ” với tôi cả.
Nó chỉ biết nói: “Mẹ, cho con tiền.”, “Mẹ, con đói rồi.”, “Mẹ, mẹ có phiền không thế?”
Đứa trẻ này quả thật đúng như đạn mạc nói, là người biết tri ân đồ báo.
Nuôi được!
Tôi bám vào khung cửa bếp, đợi thằng bé ăn xong.
Nó ăn rất chậm, rất dè dặt, gần như không phát ra tiếng động, giống hệt một con vật nhỏ trốn trong góc lén lút gặm nhấm thức ăn.
Đợi nó bỏ bát xuống, tôi vươn tay định nhận lấy để rửa, đầu ngón tay lại chạm vào mu bàn tay nó.
Lạnh buốt, thô ráp, lại còn có mấy vết nứt nẻ rớm máu.
Tôi thuận đà sờ lên trên, chạm vào đôi tai đang lạnh cõng của nó.
“Sao lại lạnh cóng thế này?”
Tôi nhíu mày, dùng lòng bàn tay ủ ấm tai cho nó, “Ra ngoài sao không biết đội mũ vào.”
Cơ thể thằng bé cứng đờ, nhưng không né tránh.
Tôi ủ tai cho nó, trong đầu lại chợt nhớ đến lúc Cố Minh Uyên “chết”, Tiểu Vũ đã gắt lên chửi tôi: “Tại sao người chết không phải là bà!”
Lại nhớ đến ngày Tiểu Vũ biến mất.
Tôi bò lê lết đi gõ cửa nhà hàng xóm, đầu gối va vào bậc thang xi măng trầy da tróc thịt, máu chảy ròng ròng xuống tận cẳng chân.
Hàng xóm cách một cánh cửa nói không nhìn thấy, giọng điệu đầy vẻ thương hại và thiếu kiên nhẫn.
Tôi ngồi ngoài cửa suốt một buổi chiều, cho đến tận khi trời tối mịt.
Bây giờ, chạm vào đôi tai lạnh ngắt của đứa trẻ xa lạ này, tôi đột nhiên hạ quyết tâm.
“Con trai,” tôi lên tiếng, “Ngày mai đi cùng mẹ đến cục dân chính.”
Thằng bé ngơ ngác “A” một tiếng.
“Bố con chết rồi, sau này con theo họ mẹ, đổi luôn cái tên khác đi.”
“Chữ Vũ không hay, chúng ta không dùng nữa.”
Đôi mắt đứa trẻ mồ côi bừng sáng: “Vâng!”
Hôm sau, tôi dắt nó đến cục dân chính.
Thủ tục diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.
Tôi dắt tay nó đi dọc con đường, vừa đi vừa nói với nó:
“Mẹ đặt tên cho con là Tinh Trầm, Tô Tinh Trầm. ‘Tinh’ trong vì sao, ‘Trầm’ trong trầm tĩnh.”
“Con… con thực sự được mang họ của mẹ sao?”
Nó lí nhí hỏi, trong giọng nói giấu không được sự mong đợi.
“Tất nhiên, con vốn dĩ là con trai mẹ mà.”
Tôi vỗ vai nó, “Đi, mẹ đưa con đến trường làm thủ tục chuyển trường.”
“Chuyển trường ạ?”
“Ừ, đổi môi trường cho con.”
Tôi bịa ra một lý do, vì trước đây nó căn bản làm gì được đi học.
“Trường cũ đó không tốt, mẹ hỏi thăm rồi, giáo viên ở trường mới có tâm hơn.”
Đêm qua đạn mạc đã tiết lộ, đứa trẻ mồ côi này bỏ trốn khỏi viện phúc lợi, lang thang bên ngoài nửa năm trời, sống dựa vào việc nhặt rác và thức ăn thi thoảng được người tốt bố thí.
Tại phòng giáo vụ trường mới, giáo viên nhìn hai mẹ con tôi với ánh mắt phức tạp.
Một người mẹ mù lòa dắt theo một đứa trẻ trông có vẻ suy dinh dưỡng, ai nhìn vào mà chẳng suy nghĩ sâu xa.
Giáo viên nói: “Học phí và tiền sách vở…”
“Tôi có tiền.”
Tôi vội móc từ trong túi ra một xấp tiền giấy nhăn nhúm, toàn bộ là tiền tôi kiếm được nhờ xâu hạt chuỗi mấy ngày nay.
Tô Tinh Trầm đột nhiên nhẹ nhàng kéo tay áo tôi: “Mẹ, hay là con không…”
“Bắt buộc phải đi học.”
Tôi ngắt lời nó, dúi tiền vào tay giáo viên, “Hết bao nhiêu cô cứ đếm, thiếu thì ngày mai tôi bù.”
Giáo viên đếm tiền xong, trả lại vài tờ: “Trước tiên đóng chừng này đã, phần còn lại tháng sau tính tiếp. Ngày mai cho em nó đến lớp, lớp 3/2.”
Trên đường về, Tô Tinh Trầm cứ im lặng mãi.
Sắp về đến nhà, nó chợt nói: “Mẹ, sau này con kiếm được tiền, nhất định sẽ đưa hết cho mẹ.”
Cố Tiểu Vũ chưa bao giờ nói những lời như vậy, nó chỉ biết gào lên: “Mẹ, các bạn trong lớp đều có giày thể thao mới, con cũng muốn có”.
Tôi xoa đầu thằng bé. Đứa trẻ này tốt hơn gấp vạn lần cái cục nợ do chính tôi đẻ ra.
“Được, mẹ đợi.”
Sáng hôm sau, Tô Tinh Trầm giúp tôi làm xong bữa sáng rồi mới đi học.
Buổi trưa, tôi xách túi táo đã rửa sạch, chầm chậm dò dẫm đi đến cổng trường.
Vừa bước đến bậc thềm, tôi đã nghe thấy một tràng cười ồ lên từ lũ trẻ xung quanh.
“Tô Tinh Trầm, mày thế mà lại có một bà mẹ mù à?”
2.
Tiếng cười nhạo của đám trẻ vừa dứt, bàn tay đang nắm quai túi hộp cơm của tôi vô thức siết chặt.
Hồi Tiểu Vũ mới vào tiểu học, cũng từng gặp chuyện tương tự.
Khi đó, nó chỉ đứng ngoài đám đông, mặt đỏ bừng.
Tôi cứ tưởng nó sẽ giống như những đứa trẻ hiểu chuyện trong truyện cổ tích, lao ra bảo vệ tôi, lớn tiếng hét lên “Không ai được bắt nạt mẹ tôi”.
Nó đã không làm thế.
Nó quay lưng lại, xoay lưng về phía tôi, hùa theo đám trẻ kia cười cợt.
Cười chán chê, nó còn nhặt hòn đá dưới đất ném về phía chân tôi, nói:
“Mẹ, mẹ mau về nhà đi, đừng đứng đây làm con mất mặt nữa.”
Bây giờ, tôi lại đứng trước cổng trường, trên tay xách hộp cơm cho một đứa trẻ khác.
Đột nhiên, tôi có chút tò mò.
Tò mò xem đứa trẻ mà tôi giữ lại chỉ vì mong sau này nó báo ân, sẽ phản ứng thế nào.
Tô Tinh Trầm vòng từ phía sau lên, bước một bước chắn ngang trước mặt tôi.
Tôi không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được cơ thể gầy gò của thằng bé đang căng cứng.
“Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất trên đời này,” giọng nó kiên quyết, chém đinh chặt sắt, “Các cậu không được phép nói xấu mẹ tôi!”
Mấy đứa trẻ kia vẫn xì xầm:
“Thì vốn là người mù mà…”
“Mù thì sao chứ?”

