Phụ thân thân thể suy yếu, ta liền tỏ ý muốn thay người đi làm.
Biểu ca sợ ta bị bắt nạt, bèn phái theo không ít nha sai, còn nói: “Đơn hàng này là ta nhận, tất phải theo dõi đến nơi đến chốn, cũng là quy trình hợp lễ.”
Ta nhìn đám người theo sau, thầm nghĩ chẳng khác gì đi đánh nhau.
Ta chừa lại bảy phần lợi nhuận cho các xưởng, đây là mức giá cao chưa từng có ở Phường Châu. Vì vậy, mọi xưởng đều làm rất chỉn chu, không dám qua loa.
Lại thêm bọn họ cũng chẳng dám làm mất thể diện của phụ thân và biểu ca.
Chỉ là, đến lúc nghiệm hàng ở xưởng Tiểu Nhung, lại xảy ra vấn đề.
Hoa văn tuy giống, nhưng cảm giác khi chạm tay khác biệt, độ rủ của vải cũng chẳng đúng.
Tiểu Nhung mang thai đã lớn, rốt cuộc cũng chịu ở nhà nghỉ ngơi. Lần này là Tạ Dụng tiếp ta.
Trước chất vấn của ta, Tạ Dụng lại giả vờ hồ đồ: “Sao lại không đúng chứ? Rõ ràng đều giống nhau cả.”
“Tạ Dụng, ngươi từ bao giờ học được thói lươn lẹo thế hả?” Ta đẩy đống vải sang một bên. “Trên hợp đồng viết rõ: không được gian lận vật liệu. Hôm nay không nói rõ, ta không nhận hàng.”
Thấy ta cứng rắn, Tạ Dụng đành thú thật: “Là Tiểu Nhung nghĩ ra cách — dùng một phần tơ sống thay cho tơ chín, lại trộn thêm sợi bông. Cách dệt, màu nhuộm, hoa văn đều giữ nguyên, nhìn không khác biệt, như vậy mới đạt lợi nhuận cao nhất.”
Ta vò lớp vải trong tay, nhìn Tạ Dụng bằng ánh mắt khinh thường: “Ở Ninh phủ bảy năm, ngươi rốt cuộc học được cái gì? Số hàng này, ta không nhận.”
Nói xong, ta lập tức khoác áo, rời khỏi xưởng.
Cơ hội lần này là biểu ca dùng bao nhiêu rượu với người bộ Công mới đổi được, không thể để hỏng trong tay ta.
16
Vì chuyện đó, Tiểu Nhung lại tới làm ầm.
Nói ta công tư bất phân, là đang trả thù việc nàng đoạt phu quân của ta.
Ta bình thản đưa ra bản hợp đồng, giấy trắng mực đen, không thể chối cãi. Ta còn mời người trong thương hội tới làm chứng, xác thực đây không phải là một lô vải.
Nàng không cãi được, đành xuống giọng cầu xin: “Dù sao cũng chỉ là giao cho các châu huyện, có phải dâng vào cung đâu.
Huống hồ hàng giả lẫn trong hàng thật, người ngoài nghề sao phân biệt nổi? Tỷ tỷ, cách làm này giúp tiết kiệm một nửa chi phí đấy.”
“Đó gọi là lợi nhuận tối đa ư?”
Ta lại nhìn nàng lần nữa.
Tiểu Nhung xoa bụng, gật đầu, trong mắt không một tia hổ thẹn: “Tỷ tỷ, ta chia thêm cho tỷ hai phần lợi, được chứ?”
Thấy nàng mang thai cực nhọc, ta tạm gật đầu, bảo nàng về nghỉ.
Nhưng sau lưng, ta vẫn gọi Tạ Dụng ra nói cho rõ.
“Phụ thân ta thường dạy: làm người phải thật thà, giữ bổn phận. Tạ Dụng, ngươi lại dám làm chuyện gạt người như thế.
Xưởng vải của các ngươi mới dựng chưa lâu, nếu chuyện này truyền ra, sau này còn xưởng nào dám đến đặt vải nữa?”
Tạ Dụng cúi đầu, vành tai đỏ bừng.
“Lợi ích dễ cầu, lòng người một khi mất rồi, e là chẳng khi nào lấy lại được.”
Hôm ấy, hắn trông có phần chật vật.
“Ninh Thục, ta thật sự hối hận rồi. Tất cả là do Tiểu Nhung… nàng ấy quá ham lợi, ta đã khuyên nhưng nàng chẳng nghe. Là nàng cố ý… đều do nàng…”
“Câm miệng.” Ta cắt ngang lời hắn.
“Nàng ta đang mang thai, lại còn phải lo liệu việc xưởng. Người ngoài có thể trách nàng, riêng ngươi thì không.
Ngươi nên nghĩ xem làm cách nào để vãn hồi tổn thất.”
“Được… Ninh Thục, nàng thật đã đổi khác.”
“…”
“Hừ.”
Ta phẩy tay, bảo quản gia tiễn khách, không muốn nói thêm một câu nào nữa.
Nói cho cùng, ta lại phải cảm tạ Tiểu Nhung một lời.
Nhờ nàng, ta mới nhìn thấu một nam nhân có thể hèn hạ đến mức nào.
17
Vì không muốn ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Tiểu Nhung, chuyện này ta cũng không để nàng biết.
Ta đành để xưởng của nhà họ Ninh thức trắng đêm mà bù lại phần hàng của Tiểu Nhung.
May thay, đó đều là lão công nhân trong nhà. Dẫu tuổi cao, nhưng đến lúc cần thì vẫn xông pha không chút ngại ngần.
Không một lời than vãn, biết thời gian gấp gáp, trời thì giá lạnh, vẫn đèn đuốc suốt đêm trong xưởng.
Cuối cùng cũng kịp bổ sung phần thiếu sót kia.
Còn áo lông, sau khi dâng lên triều đình, quan gia rất vừa lòng.
Nhà họ Ninh lần này vừa kiếm được bạc, lại càng thu phục lòng người trong giới vải vóc địa phương.
Ra đường, chẳng còn ai chỉ trỏ xì xào. Trái lại, đều kính cẩn gọi ta một tiếng “Đại tiểu thư”.
Các tiệm may trong thành cũng bắt đầu đua nhau mô phỏng kiểu dáng từ nhà ta.
Tiểu Nhung khi biết bản thân chỉ là công cụ, cũng chỉ đành nghiến răng giậm chân.
Khi xuân đến, Tiểu Nhung sinh con.
Là một bé trai.
Tạ Dụng mừng rỡ như điên, đặt tên là Thịnh Nhi.
Chẳng biết ai lỡ miệng, để lộ tin xưởng vải của bọn họ không bán được một thước vải nào.
Tiểu Nhung nghe xong liền ngất xỉu.
Thời gian ở cữ e là đã để lại di chứng. Huyết hạ không ngừng.
Tạ Dụng tuy từng hối hận, nhưng vẫn thương xót Tiểu Nhung. Nghĩ mãi, lại cho rằng ta cố ý để lộ chuyện kia.
Liền đến phủ tìm ta chất vấn.
Ta ngồi trong phòng, cách lớp rèm vải dày mà nói:
“Ngươi làm cha rồi, mà vẫn nóng nảy thế sao? Nếu ta thật muốn hại nàng, đâu đợi đến hôm nay?”
Tạ Dụng lúc ấy mới thấy mình lỡ lời, vội nói:
“Là ta sai… nhưng nếu không có nàng…”
“Đi mà kiểm tra lại nữ công trong xưởng đi.”

