Nàng còn mặt dày không chút kiêng dè, mang luôn mấy nữ công đến từ phương Nam trong phủ ta đi theo.

Quản gia vừa thở hổn hển vừa vào báo tin cho ta.

Ta lại chẳng lấy gì làm gấp.

Bọn công nhân lâu năm tuy lớn tuổi, nhưng dệt vải bao năm, học thêm chút kỹ pháp ấy cũng không phải chuyện khó.

Ngược lại, mấy nữ công phương Nam kia hay kén chọn, nói năng chẳng ra thể thống gì. Cứ để mặc họ tự tung tự tác.

Giờ không còn Tạ Dụng, ta chính là chủ nhân chân chính của Ninh phủ.

Còn bên Tiểu Nhung, ta cũng không đến nỗi tuyệt tình. Tạ Dụng mấy năm nay dẫu sao cũng góp không ít công sức cho nhà ta.

Ta thậm chí còn chu đáo mang theo nhiều bổ phẩm, đích thân tới thăm nàng.

Nàng đã mang thai được ba tháng, đang lúc nghén nặng, vậy mà vẫn gắng gượng lo liệu việc xưởng.

Ta đứng ngoài cửa thấy dán một tờ giấy vàng — chính là nội quy xưởng.

Trên đó liệt kê rõ thời gian đến xưởng, giờ nghỉ ngơi, cùng các hình phạt nếu lười biếng hay vi phạm kỷ luật.

Thứ ấy quả thực mới mẻ.

Tiểu Nhung thấy ta tới, chẳng thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn đám thợ làm việc.

Ta cũng chẳng phải kẻ tự chuốc lấy xấu hổ.

Đặt đồ xuống, thuận miệng buông một câu:

“Ninh hiệu chiêu thầu.”

11

Việc biểu ca mang về lần này quá lớn.

Trước thềm năm mới, phải hoàn tất vải vóc cho ba mươi hai châu huyện.

Chỉ một xưởng của ta thì làm sao kham nổi.

Vậy nên, ta nghĩ đến việc mở thầu.

Chủ thương hội là bằng hữu lâu năm của phụ thân, không khó để giúp ta mời hết các xưởng trong thành.

Phường Châu nổi danh là nơi dệt vải tốt nhất, trong thành có hơn mười xưởng lớn nhỏ.

Quả nhiên, Tiểu Nhung cũng khoác tay Tạ Dụng đến dự.

Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn sang, sau lại quay đầu nhìn về phía ta.

Ánh mắt ta bình lặng, trong đáy mắt không gợn chút gió mây.

Trong mắt ta lúc này, Tạ Dụng và Tiểu Nhung cũng chẳng khác gì những người đến đấu thầu khác, không hơn không kém.

Đợi mọi người an tọa, ta liền giản lược nói rõ yêu cầu, rồi đem mẫu vải ra cho chư vị xem xét.

Tấm vải trơn mượt kia, ai nấy đều là lần đầu thấy qua, đều lắc đầu than không thể dệt nổi thứ vải này.

Duy chỉ có Tiểu Nhung ngẩng cao đầu đắc ý:

“Loại vải như thế này, người thường tự nhiên không làm nổi. Đại tiểu thư mở cuộc thầu hôm nay, e là chỉ có nhà ta mới tiếp được.”

“Vậy thì… gọi bọn ta tới làm gì?” Dưới đài rộ lên tiếng bàn tán, ai nấy cũng lẩm bẩm.

“Đại tiểu thư đừng đem chúng ta ra đùa bỡn nữa. Trong nhà nay chẳng còn nam nhân nào làm chủ, chi bằng đợi lão gia quay về rồi hẵng bàn tiếp?”

Lời vừa dứt, cả hội đường bật cười ầm ĩ.

Hôm nay trong sảnh chỉ có toàn nam nhân, trừ ta và Tiểu Nhung là nữ.

Thấy bọn họ cười cợt, ta cũng không tức giận, chỉ càng thêm mong mỏi được thấy cái gọi là “nam nữ bình đẳng” mà Tiểu Nhung từng nói.

“Chư vị, xin giữ trật tự.” Hội trưởng vỗ bàn trấn an.

Ta đứng dậy, bước ra giữa sảnh:

“Qủy Liên quốc ta từ xưa phân chia Nam Bắc, phương Nam có năm châu nổi danh dệt vải, phương Bắc chỉ có mỗi Phường Châu là trụ cột. Đây là vải đến từ phương Nam.”

Mọi người phía dưới đưa mắt nhìn nhau, bỗng chốc im lặng. So sánh như thế, mới thấy nghề dệt phương Bắc đang dần suy thoái.

“Hôm nay chư vị đều là những người mà phụ thân ta tín nhiệm. Ta cũng không vòng vo. Kỹ thuật này nhà họ Ninh ta nắm được, cũng không có ý giấu giếm, sẵn lòng truyền thụ, chỉ cầu chư vị giữ gìn phẩm chất, cùng nhau tìm cho Phường Châu một đường sống mới.”

“Gì chứ? Ngươi điên rồi sao?” Tiểu Nhung đứng bật dậy, đối mặt với ta.

“Kỹ nghệ này là ta cùng phu quân lặn lội phương Nam mới lấy được. Đại tiểu thư nói đưa là đưa sao?”

Khi nói đến lợi ích, đôi mắt hạnh kia bỗng trở nên sắc bén.

“Phu nhân chớ vội. Khi Tạ Dụng xuống phương Nam, vẫn còn là con rể nhà họ Ninh. Mấy nữ công kia cũng là người của Ninh phủ. Khi phu nhân muốn sống cuộc đời một vợ một chồng với Tạ Dụng, thì lại dắt cả nữ công của phủ đi, lúc ấy ta còn chưa vội, cớ sao nay phu nhân lại sốt sắng?”

“Ngươi ngụy biện! Nữ công là do ta và phu quân đưa về. Đại tiểu thư quả là nói lấy được.”

“Phụ thân từng dạy ta: ‘Quân tử không độc lợi, cùng hưởng mới là đạo lý, như thế mới vui vẻ thuận hòa’. Ta hôm nay không nói đùa. Những nữ công kia ta tặng phu nhân rồi. Nhưng phiền phu nhân để họ dạy lại cho chư vị một tay.”

Không gian bỗng lặng ngắt, mọi người đều nhìn hai nữ nhân đấu khẩu, không ai chen lời.

“Hay lắm!”

Ngoài cửa, biểu ca dường như vừa xử lý xong việc, vội vàng bước vào, quan phục còn chưa kịp thay. Một thân thanh bào khiến dáng vẻ càng thêm tuấn tú, dưới mũ ô sa, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm về phía ta.

Chàng là người đầu tiên đứng lên vỗ tay giữa hội đường:

“Xem đi! Đây mới chính là phong độ của Ninh hiệu! Nếu lần này triều đình vừa lòng, thì con đường của Phường Châu chúng ta về sau nhất định rộng mở hơn bao giờ hết!”

Thấy huyện lệnh thân chinh đến nơi, chư vị không còn do dự.

Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt cảm kích nhìn về phía biểu ca.