“Phải,” ta mỉm cười, “chàng cũng từng hứa với ta.”

Tạ Dụng nhìn ta, sắc mặt càng thêm khó xử.

Tiểu Nhung không phục, bước đến gần ta: “Ninh Tiểu thư, nhưng bây giờ, người chàng yêu là ta mà.”

“Ừm.”

Ta mỉm cười, đưa ra một tờ giấy.

“Hòa ly thư, muội xem một chút thôi, không cần quá để tâm.”

Tạ Dụng vừa thấy tờ hòa ly, sắc mặt thoáng hoảng loạn.

Trái lại, Tiểu Nhung như được ban ân, vui mừng khôn xiết, tỉ mỉ xem xét.

“Thì ra thời đại các người còn có thứ này, cũng chưa đến nỗi quá cổ hủ.”

“Yên tâm, hòa ly thư này có ấn đỏ đích thân biểu ca ta đóng, mang đi đâu cũng hợp lệ.”

8

Tạ Dụng gần như không thể tin nổi.

Chàng không bao giờ nghĩ có một ngày, ta lại dám mở miệng nói hòa ly.

Tiểu Nhung thì sung sướng ra mặt: “Phu nhân—à không, cô nương Ninh Thục, quả nhiên là…”

“Sao?” Ta mỉm cười nhìn nàng.

“Quả nhiên là người thấu tình đạt lý! Chỉ là, sau này cô nương sống một mình, ta và phu quân nếu có thể, xin sẵn lòng giúp đỡ.”

Tạ Dụng sắc mặt không tốt, chen lời: “Phu nhân, ba năm phu thê, sao có thể nói bỏ là bỏ?”

Bên ngoài, đám hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, bàn tán nửa ngày.

“Người đâu, đem hành lý của lão gia—à không, của công tử Tạ gia và phu nhân hắn, chuyển hết ra ngoài!”

“Cái gì?”

Tiểu Nhung thét lên.

“Tại sao lại phải dọn ra ngoài?” Trong mắt nàng đầy hoảng loạn.

Trước cửa, thị nữ của ta đã sai người tháo biển “Tạ phủ” xuống, thay lại bằng biển cũ: “Ninh phủ”.

Năm xưa thành thân, phụ thân lo Tạ Dụng là kẻ nhập tế, sợ chàng mặc cảm, lại nể tình giao tình huynh đệ, nên mới cho đổi bảng hiệu.

Thành ra, ba năm qua, hắn thật đã quên mất thân phận nhập tế của mình.

“Ninh phủ không lớn, sau này nếu có rảnh, hai vị cứ ghé qua chơi.”

Ta vỗ tay một tiếng, bọn tiểu đồng đứng chờ bên ngoài liền tiến vào, bắt đầu dọn dẹp hành lý.

9

Nhìn từng món đồ của Tạ Dụng bị dọn ra khỏi phủ, trong lòng ta chỉ thấy khoan khoái.

Tiểu Nhung cũng coi như là nữ nhân có chút khí cốt, biết rõ đầu đuôi sự việc, liền dắt Tạ Dụng rời phủ không một lời oán trách.

Đêm ấy, ta ngồi giữa căn phòng trống trải, một mình uống cạn mấy vò rượu.

Lúc biểu ca đến nơi, ta đã say đến ngã nghiêng ngã ngửa.

Lớn từng này, đây là lần đầu tiên ta buông thả chính mình trong căn phòng này.

Tóc tai rối bời, chỉ mặc trung y, mặt đỏ bừng, chân trần ngồi xếp bằng giữa sàn nhà.

Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

“Ninh Thục! Sao lại uống nhiều thế này?” Biểu ca thấy vậy cả kinh.

Ta ngửa đầu, dốc cả bình rượu vào miệng.

Men cay tràn nơi khóe môi, rịn ướt cả cổ áo.

“Biểu ca à, hôm nay ta được tự do rồi. Thật vui.”

Biểu ca khép cửa ngoài lại, ngồi ở cửa nội sảnh, lặng lẽ nhìn ta từ xa.

Ta nhìn huynh, cuối cùng một giọt lệ chậm rãi rơi xuống.

Từ khi hiểu chuyện, mẫu thân đã bảo ta sau này sẽ gả cho Tạ Dụng.

Gả đi ba năm, ta luôn giữ đạo hiền thê, đồng tâm hiệp lực cùng chồng.

Trong mắt dân chúng Phường Thành, ta là tấm gương nữ nhân đức hạnh.

Nay, cuối cùng… cũng chẳng cần phải giả bộ nữa.

“Biểu ca, ta đàn một khúc cho huynh nghe được chăng?”

“Được, Thục nhi muốn đàn gì cũng được. Chỉ là đừng uống nữa nhé.”

Tiếng đàn réo rắt du dương, biểu ca ngồi đối diện tựa hồ như đã trầm mê trong âm luật, mắt không rời khỏi ta dù chỉ một khắc.

Giữa khúc đàn, lòng ta dâng lên từng đợt niềm vui, cảm thấy nhẹ nhõm, tự do chưa từng có.

“Biểu ca, khúc này có tên.”

“Gọi là Trục Phong.” Biểu ca mỉm cười nói.

Ta có phần kinh ngạc, bởi chưa từng nói với chàng điều ấy.

Biểu ca vẫn chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm: “Ngày muội gả cho Tạ Dụng, từng đàn khúc ấy một lần. Hôm đó muội còn ngâm một câu thơ: ‘Dữ quân trục phong thiên vạn lý’.”

“Ừm…” Ta mới hay, hóa ra biểu ca vẫn nhớ tất cả.

“Thục nhi muốn làm gì cũng được. Có ta, luôn ở đây cùng muội.”

Không rõ ta thiếp đi từ lúc nào.

Lúc tỉnh dậy, đã là gần giữa trưa ngày hôm sau.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta ngủ muộn đến thế.

Thị nữ nói, đêm qua huyện lệnh đại nhân vẫn luôn trông trước cửa phòng, đợi ta thiếp đi cũng không bước vào, chỉ dặn người khiêng ta lên giường nằm cho tử tế.

Ta xoa thái dương nặng nề, đứng dậy rửa mặt chỉnh y.

Vừa bước ra cửa, đã nghe thấy không ít lời xì xào.

“Nghe nói nữ nhân kia mang thai mà vẫn bị đuổi khỏi phủ.”

“Nghe nói mới đuổi Tạ Dụng xong liền rước huyện lệnh vào phủ vui vầy rồi.”

“Nhưng ta lại nghe bảo, là Tạ Dụng đòi nâng Tiểu Nhung lên làm bình thê…”

Ta chẳng qua chỉ xuống xưởng vải một chuyến, đã nghe đủ chuyện thị phi khắp nơi.

Chuyện nhà ta bị đồn rùm beng, thiên hạ đồn gì cũng có.

Khắp phố phường đều bàn tán rôm rả suốt mấy ngày liền.

Từ “nhất phu nhất thê chế” – cái danh từ mới mẻ kia – cũng bị mọi người đem ra cười chê, giễu nhại.

Ai nấy đều nói cho vui miệng.

Chỉ có ta… là thật lòng thấy chế độ ấy cũng không tệ.

10

Tạ Dụng và Tiểu Nhung thuê một tiểu viện để ở.

Tiểu Nhung vốn tháo vát, nhanh chóng xúi giục Tạ Dụng đi vay tiền khắp nơi, rồi mở một xưởng vải riêng.