Ta cũng không thích cùng người khác chia sẻ trượng phu.
Ngày hôm sau.
Biểu ca ta, người đang làm huyện lệnh, tới phủ.
Ta hành lễ với biểu ca, cung kính giữ lễ.
Biểu ca ánh mắt thâm trầm, nhìn lướt qua Tạ Dụng cùng Tiểu Nhung.
Ngay khi Tạ Dụng vừa định mở miệng, biểu ca liền giáng một quyền không chút nương tay.
Biểu ca tập võ từ nhỏ, thân mang khí lực, một quyền ấy đánh Tạ Dụng ngã lăn ra đất, mũi đỏ ửng máu.
Tiểu Nhung hoảng sợ thét lên: “Huyện lệnh dám đánh người? Không sợ bị cáo sao?!”
“Ha —— xin lỗi, ta bây giờ không phải huyện lệnh gì cả, chỉ là biểu ca của Ninh Thục mà thôi!” Biểu ca lạnh lùng đáp, lại giơ tay định đánh tiếp.
“Ca!”
Ta hiếm khi giận dữ, lần này quát khẽ một tiếng.
Biểu ca nghe vậy, cuối cùng cũng thu tay lại.
“Ninh Thục, muội xưa nay lòng cao khí ngạo, ta sao lại không biết. Cái hạng như hắn… thật sự không xứng với muội.”
“Để ca chê cười rồi.”
Tạ Dụng được Tiểu Nhung đỡ dậy, vừa định nói gì, ta liếc qua một cái lạnh như băng, hai kẻ đó lập tức ngậm miệng lại.
5
Đêm ấy, biểu ca lưu lại phủ dùng bữa.
Tạ Dụng vì chuyện Tiểu Nhung, vừa mở miệng nói với biểu ca được đôi câu đã cãi nhau.
Vì vậy, ta bảo hắn dẫn Tiểu Nhung lui xuống trước.
Biểu ca thấy bọn họ đi rồi, liền nhìn ra cửa, đưa mắt lườm theo một cái thật dài.
“Đồ sói trắng mắt!”
Biểu ca ta mắng một tiếng, rồi từ trong tay áo rút ra một quyển tấu chương, đưa tới trước mặt ta.
“Muội đừng nói ca không thương muội, cả tháng nay ta vào tận Hoàng thành, cũng chỉ vì giành được đơn hàng này cho muội!”
Ta hai tay đón lấy, cúi đầu xem kỹ, chẳng ngờ lại có đóng ấn đỏ của bộ Công!
“Hoàng thượng thương xót quan viên các châu huyện, nhân dịp lễ tết muốn đặt may một lô vải tốt ban phát xuống dưới.”
“Ba mươi hai châu huyện! Trời ơi! Ca làm thế nào được vậy!”
Ta nâng chén kính biểu ca một ly thật cung kính. Nhiều năm qua, nếu không có biểu ca giúp đỡ, việc làm ăn nhà họ Ninh cũng chẳng được như nay.
Biểu ca phẩy tay cười cười, rồi ngửa đầu uống cạn một chén, ánh mắt trầm ngâm nhìn ta: “Nếu không phải thúc bá muội mắt mù, rước cái thằng đó về nhà, giờ con muội có khi đã chạy đầy sân rồi.”
Thấy biểu ca uống cũng không ít, ta vội đứng dậy: “Huyện lệnh đại nhân say rồi. Người đâu, đưa về nghỉ ngơi đi.”
Ta và biểu ca lớn lên bên nhau, tâm ý của người, ta há lại không biết.
Nhưng việc thành thân với Tạ Dụng là do phụ thân định đoạt.
Mà ta xưa nay ngoan ngoãn, sao dám trái lời cha mẹ?
6
Ngày hôm sau, Tạ Dụng lại tới tìm ta.
“Ninh Thục, Tiểu Nhung không chịu làm thiếp.”
“Ừ. Nàng nói chỉ chấp nhận một vợ một chồng, vậy phu quân nghĩ sao?”
“Phu nhân, ta và Tiểu Nhung đã có da thịt chi thân, ta không muốn phụ nàng. Nàng ấy ở nơi này không thân thích, chỉ có ta nương tựa.”
Ta cúi đầu nhìn sổ sách trên bàn, lặng im không đáp. Xem ra, chàng thật lòng với Tiểu Nhung.
“Phu nhân, ta biết làm vậy là bất công với nàng, nhưng… nàng thấy để nàng ấy làm… bình thê thì sao? Tiểu Nhung lanh lợi, nhất định sẽ có ích cho việc làm ăn nhà ta.”
“Ha ha ——”
Ta bật cười lạnh một tiếng, có phần bất ngờ. Xem ra chàng vẫn chưa hiểu rõ Tiểu Nhung.
“Tạ Dụng, một vợ một chồng, sao lại có thể có hai thê?”
Sắc mặt Tạ Dụng trầm xuống.
“Phu nhân là không dung được Tiểu Nhung? Nàng ấy… đã có thai rồi. Mong phu nhân đừng làm khó.”
Ta đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ dừng, rồi chậm rãi mỉm cười: “Được, ta sẽ suy nghĩ.”
“Nàng đồng ý rồi?”
Tạ Dụng mặt mày hớn hở.
Ta không nhìn chàng nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục xem sổ.
“Phu quân cho ta ba ngày, ta sẽ cho chàng câu trả lời.”
Đêm đó, ta nghe tiếng Tiểu Nhung ở phòng bên om sòm nổi giận.
Dĩ nhiên, ta biết nàng ta đang làm ầm lên chuyện gì.
Cái gọi là một vợ một chồng của nàng, vốn đâu phải thế này.
Xem ra, vẫn là nữ nhân hiểu nữ nhân nhất.
7
Hôm sau, tin Tiểu Nhung có thai đã truyền khắp cả phủ.
Đám hạ nhân xì xào bàn tán.
Ta cùng Tạ Dụng thành thân ba năm, vẫn chưa từng có thai.
Vậy mà Tiểu Nhung lại mang thai nhanh đến thế.
Ta âm thầm liên lạc với các thương nhân trong thành, chẳng mấy chốc đã dùng danh nghĩa Tạ Dụng bán sạch mấy tiệm chàng đứng tên với giá rẻ mạt.
Còn những việc làm ăn trong tay chàng, một năm nay đều là do ta xử lý.
Đợi đến khi cắt đứt toàn bộ dây mơ rễ má, cũng vừa tròn ba ngày.
Tạ Dụng những ngày này vẫn đắm chìm trong niềm vui làm phụ thân, hoàn toàn không hay biết gì.
Việc đâu vào đó, ta mới tới tìm Tạ Dụng và Tiểu Nhung.
“Một vợ một chồng, chỉ có thể là một phu, một thê.”
Tiểu Nhung thấy ta đến, cũng chẳng khách sáo.
“Phải, chỉ một thê, chứ không phải hai.” Ta mỉm cười, chậm rãi lặp lại.
Tạ Dụng đứng giữa hai người, dường như có chút khó xử.
“Ninh Thục, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?”
Ta khẽ lắc đầu: “Ta thấy cô nương Tiểu Nhung nói rất phải. Một trượng phu, chỉ nên có một thê tử.”
Tiểu Nhung tựa như nắm chắc phần thắng, đưa tay khẽ đặt lên bụng mình.
“Phu quân, chàng từng hứa với thiếp. Hứa rồi, thì phải giữ lời.”

