Ta vẫn đối đãi nàng bằng lễ, ăn mặc dùng đồ đều là những thứ tốt nhất trong phủ.
Liên tiếp mấy ngày, thấy ta đối với nữ nhân chàng mang về vẫn khách khí lễ độ, Tạ Dụng lại càng trở nên vô pháp vô thiên.
Tiểu Nhung hình như cũng đã chắc mẩm rằng ta dễ bắt nạt, đến cả thi lễ thông thường cũng chẳng buồn làm.
Nàng nói đó là tàn dư phong kiến, sớm nên loại bỏ. Còn bảo người trong phủ đều nên bình đẳng như nhau, chẳng cần hành lễ.
Ta muốn lên tiếng trách mắng, lại bị Tạ Dụng ngăn lại.
Hôm ấy, Tiểu Nhung nói muốn đến xưởng vải xem thử, ta cũng theo cùng.
Phu quân và Tiểu Nhung đi phía trước, ta lặng lẽ theo sau.
Phu quân nắm chặt tay Tiểu Nhung, hai người vừa đi vừa cười. Tiểu Nhung còn thi thoảng nghiêng hẳn người vào lòng chàng, chàng liền đưa tay ôm lấy nàng.
Bộ dạng kia quả thật dính lấy nhau không rời. Tiểu nha đầu đi theo không phục, muốn lên tiếng lý lẽ, nói là thất nghi.
Ta lại giữ nàng lại. Nay lòng Tạ Dụng đã không còn ta, giữ đúng lễ nghi có ích gì.
Nghĩ lại, ta cùng phu quân thành thân ba năm, vẫn luôn giữ đúng lễ nghi tiểu thư khuê các.
Chớ nói đến chuyện ân ái trước mặt hạ nhân, ngay cả giữa ban ngày mà cầm tay nhau, ta cũng đủ đỏ mặt rồi.
“Phu quân, xưởng vải này thật chẳng nhỏ chút nào!” Tiểu Nhung vừa bước vào đã trầm trồ, bắt đầu quan sát khắp nơi.
Kẻ dưới đều đứng lên chào, “Lão gia, phu nhân.”
“Ây!”
Người lên tiếng trước lại không phải ta, mà là Tiểu Nhung.
“Ngồi cả xuống đi, khách sáo làm gì! Vất vả cho mọi người rồi!”
3
Các công nhân trong xưởng đưa mắt khó hiểu nhìn ta.
Ta vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, bước lên hỏi tiến độ xưởng dệt đến đâu.
Những nữ công theo Tạ Dụng từ phương Nam về, tay nghề không tệ. Phép dệt chéo này là lần đầu ta trông thấy, vải dệt ra kiểu dáng tân thời, chất vải trơn mịn, hoa văn phong phú.
“Quả nhiên bất phàm.” Ta khen ngợi những tấm gấm vừa dệt ra.
“Dĩ nhiên rồi! Đây là ta cùng phu quân đi khắp phương Nam mới đào được mấy nữ công này đấy.” Tiểu Nhung mắt sáng rỡ, khẽ chớp chớp về phía Tạ Dụng, khiến chàng như si như mê.
Mấy nữ công trên đường đã thân quen với Tiểu Nhung, liền cười nói: “Lão gia và phu nhân tình cảm thật tốt, cả chuyến đi, phu nhân phát sốt cao, lão gia đều ngày đêm túc trực không rời.”
Các công nhân đưa mắt nhìn ta, trầm mặc không nói.
Ta quay sang dặn họ: “Kỹ pháp này, nhất định phải học cho bằng được.”
Lại căn dặn vài câu, rồi không thể lưu lại thêm nữa, ta liền xoay người hồi phủ.
Đêm ấy, Tạ Dụng và Tiểu Nhung mãi đến khuya mới về.
Mãi đến khi quản gia vội vàng chạy đến báo.
“Phu nhân, không hay rồi! Cô nương tên Tiểu Nhung kia vừa đuổi hết công nhân lâu năm trong xưởng ra ngoài!”
“Cái gì!” Ta lập tức đứng bật dậy.
Những người đó đều là công nhân ký hợp đồng lâu dài với nhà ta, phần lớn còn được phụ thân ta cưu mang suốt bao năm qua.
“Vì cớ gì?” Đang lúc nghi hoặc, Tạ Dụng và Tiểu Nhung rốt cuộc cũng trở về.
“Vì cớ gì?” Giọng Tiểu Nhung từ ngoài cửa vang vào, sắc bén khó nghe, “Ta đã nói rồi, phu nhân chỉ là một oán phụ khuê phòng, sao hiểu gì việc làm ăn. Đám công nhân lâu năm trong xưởng toàn tuổi cao tay kém, hôm nay trời chưa tối đã bỏ về cả rồi, thật là quá đáng, chẳng có chút quy củ gì cả.”
“Bọn họ đều có gia quyến cần chăm nom, nên đi sớm một chút cũng phải. Huống chi dạo này xưởng cũng không bận rộn. Là ta cho phép họ về trước.” Ta ôn tồn đáp.
“Sao lại thế được! Cùng một mức tiền công, chẳng phải thuê được người trẻ hơn, năng suất cao hơn sao? Có thế lợi ích mới đạt tới tối đa. Mà chủ nhân, phải nhìn vào lợi ích chứ.”
Nàng nói chuyện đầy góc cạnh, sắc như dao. Ta quay sang nhìn Tạ Dụng, những công nhân đó chàng đều quen biết, lại chẳng phải thân sơ.
Tạ Dụng kéo Tiểu Nhung đang cao hứng lại, nhưng lại chẳng hề đứng về phía ta, chỉ bảo: “Phu nhân, Tiểu Nhung làm thế là cần thiết. Nếu không cải cách, e là xưởng vải khó lòng duy trì lâu dài.”
Quản gia lộ vẻ khó xử, quay sang nhìn ta.
Ta nhìn Tạ Dụng, ngón tay nắm chặt chiếc khăn trong tay, từng chữ từng câu lạnh lẽo cất giọng:
“Mau chóng, đưa tất cả công nhân cũ trở về!”
4
Ninh gia xưởng vải sở dĩ trụ vững bao năm, hoàn toàn là nhờ thanh danh của phụ thân ta tại vùng này.
Những công nhân đó, đều do tay người một đời dạy dỗ nên.
Những năm khó khăn nhất, cả nhà chia nhau một chiếc bánh, tình nghĩa ấy còn rõ mồn một.
Tạ Dụng còn định nói gì đó, ta chẳng còn lòng dạ mà nghe, xoay người trở về phòng.
Ta ngồi lặng trong căn phòng trống vắng hồi lâu.
Thôi thì…
Người, luôn luôn sẽ đổi thay.
Thanh âm yểu điệu bên phòng lại vọng sang, ta đóng chặt cửa sổ, lật dưới giường lấy ra một hộp gỗ lim.
Từng tờ sổ sách xưởng vải ta và Tạ Dụng quản lý bao năm, từng cửa hàng, từng sổ sách, ta lần lượt kiểm lại.
Phụ thân tuy nhân nghĩa, nhưng không hồ đồ. Toàn phủ có năm tiệm, chỉ có năm cửa hàng là đứng tên Tạ Dụng.
Ta thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Tiểu Nhung nói đúng — bàn chải, chẳng thể chia chung với nam nhân.
Qua mấy ngày này, ta cũng đã minh bạch nhiều chuyện.
Ta… cũng chẳng phải người rộng lượng gì.

